Một đôi giày da xuất hiện trong tầm mắt cậu. Màu đen, viền ngoài sáng bóng không nhiễm chút bụi, hoa văn vân da tự nhiên chứng tỏ đây là một đôi giày giá trị không nhỏ. Chúc Anh cũng không biết giờ phút này rồi mình còn chú ý những thứ này làm gì nữa.
Cậu không ngẩng đầu nên cũng không thấy được vẻ mặt ba tên đứng sau bất ngờ cứng đờ. Bọn họ không mở miệng, người đàn ông đó cũng chỉ nhàn nhạt liền nhìn như thể chẳng quan trọng.
Diêu Sâm cúi người, quần âu theo động tác của anh mà hiển lộ đôi chân dài miên man, tay phải anh đeo một chiếc đồng hồ bằng bạch kim, cái tay đó vươn ra từ từ đỡ dưới cằm cậu thanh niên mà nhấc lên. Hành động trông có vẻ mạo phạm là vậy nhưng động tác khẽ nâng lại rất dịu dàng. Đến lúc này, Chúc Anh mới thuận thế nhìn rõ người đàn ông trước mặt. Trong mắt cậu chỉ chiếu trọn đôi mắt sâu thẳm lấp lánh như vực sâu kia, hôm nay Diêu Sâm đeo một cặp kính không gọng màu bạc, giờ phút này trên gương mặt anh tuấn ấy nở một nụ cười dịu dàng.
- Cậu đứng lên được chứ?
Đó là một giọng nam trầm hiếm thấy.
Chúc Anh ngơ ngác một lúc mới khẽ lắc đầu.
- Tôi đỡ cậu lên nhé?
-....làm phiền.
Hình như Diêu Sâm rất hài lòng với câu trả lời của Chúc Anh, anh vươn tay đỡ vai cậu, một tay đỡ hờ bên eo nâng cậu dậy, một chút hành vi thất lễ cũng không có, dường như người nâng cằm Chúc Anh lúc nãy là người khác vậy.
Diêu Sâm đỡ Chúc Anh hơi tựa vào người mình rồi mới nhìn về phía ba người vẫn còn đứng trong hành lang. Bên ngoài đã là sảnh tiếp khách của khu lễ tân, cái hành lang này đúng là dẫn từ bên phía khu hồ bơi về đây. Diêu Sâm nhớ lại Thạch Minh Hạo hôm nay có nói đứa con nhỏ của Chu gia tổ chức sinh nhật ở đây.
- Cậu quen bọn họ sao?
Diêu Sâm cúi người nhìn đỉnh đầu ủ rũ của Chúc Anh rồi hỏi, cái bộ dạng mềm yếu lúc này của cậu tám phần mười là ăn cái gì không nên rồi.
Chúc Anh vẫn chịu ảnh hưởng của thuốc, nếu không nhờ cánh tay vững chắc của Diêu Sâm, cậu cũng không thể đứng dậy được. Nghe Diêu Sâm hỏi, tuy rằng không chắc người đàn ông này có thể giúp cậu bao nhiêu, nhưng nếu đã để cậu bắt được con đường này rồi, cậu nhất định không quay lại.
- Không...tôi không quen bọn họ.
Ánh mắt Diêu Sâm ánh lên ý cười nhìn ba người kia, chà, bọn nhóc này nhận ra anh. Mà thôi, Diêu Sâm không chấp nhặt trẻ con.
- Vậy tôi đưa cậu ra ngoài nhé?
- Cám ơn anh.
Chúc Anh lúc này đã sắp mơ màng lịm đi, cũng không biết vì sao lại an tâm. Cậu thầm phỉ nhổ mình, vừa mới bị lừa cách đây không lâu mà vẫn ngây thơ vậy ư.
Chúc Anh bị một tia sáng chiếu đến chói mắt mới tỉnh dậy, đầu cậu vẫn đau, thân thể ê ẩm. Đang mơ màng thì bỗng Chúc Anh giật nảy người, cậu lật chăn xem xét cơ thể mình, từng dấu vết xanh tím ẩn hiện trong bóng tối, chứng tỏ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chúc Anh sắc mặt trắng bệch, cậu vội bước xuống giường, gương! Cậu cần một cái gương!
BẠN ĐANG ĐỌC
Gọi Tôi Một Tiếng, Tôi Sẽ Yêu Em
RandomĐây là H văn! Đây là H văn! Đây là H văn! Đây là Đam Mỹ! Đây là Đam Mỹ! Đây là Đam Mỹ! Không hợp thể loại mời lui ra. Người viết: Xuân Cung Đồ Thể loại : Đam mỹ H văn, hiện đại. Niên thượng ( 16 tuổi). Bao dưỡng, có ngọt có ngược. Bề ngoài thân sĩ b...