Chương 10

1.1K 130 12
                                    

Mơ màng.

Ryoma tỉnh dậy với một màu trắng mờ ảo. Cậu thoáng thấy bóng người phía xa, thân thể bất giác vận động, bước gần tới phía bóng người. Màn sương mù đang bao trùm lấy cậu dần tản ra, trả lại thành phố đông đúc, ồn ào bao tiếng động. Đôi mắt Ryoma mở to đến nỗi muốn rách ra, máu đỏ đang chảy thành dòng. Trên tay cậu cầm một mảnh giấy ghi gì đó đã bị vò nát. Chiếc túi chứa vợt đã nằm dưới đất từ bao giờ. Rồi cậu bắt đầu lẩy bẩy phát ra một tiếng:

"Mom..." (Mẹ...)

Phần đầu Echizen Rinko bị thương nặng, thân thể co dúm nằm trên nền đất, dường như bà còn bị đánh đập khắp người. Bà đã hoàn toàn bất tỉnh, không một chút cử động. Bộ áo thi đấu màu trắng của Ryoma bị nhuốm đỏ, đôi tay nhỏ bé trở nên hoảng loạn, đôi mắt đã dần đỏ lên, tơ máu nổi đầy lòng trắng mắt. Cậu cứ ngồi đấy, nửa ôm, nửa đỡ mẹ mình, thần người ra. Cho đến khi mẹ cậu vào phòng phẫu thuật, Ryoma vẫn chẳng nói năng một câu. Chỉ đơn giản, ngồi im như bức tượng, không khóc, không đau buồn. Chỉ im lặng.

Đến khi cánh cửa phòng mở ra, sắc thái trên khuôn mặt cậu mới thay đổi. Cái thống khổ đến tột cùng, tội lỗi đến tận tâm can, bây giờ mới lộ ra. Người bác sĩ kia đang nói thứ gì đó. Cậu chẳng nghe được gì cả. Rồi cứ thế chìm sâu vào tận cùng của hố đen.

Tuyệt vọng.

Ryoma cứ chìm mãi trong vòng lặp ác mộng này, đến khi có một tiếng gọi từ bên ngoài vang đến, cậu mới choàng tỉnh. Hơi thở gấp gáp như cả ngàn giờ đã không có không khí, cơ thể ướt đẫm như vừa tắm xong, khuôn mặt cũng chẳng còn chút hồng hào nào. Như một xác chết. Cho đến lúc này, Ryoma mới chợt nhận ra, gò má đã ướt đẫm. Vẫn còn chưa kịp tỉnh táo, cậu nhận được chút ấm áp truyền đến khắp cơ thể. Là chị Nanako. Là một cái ôm đầy yêu thương. Bàn tay chị nhè nhẹ vỗ tấm lưng còn ẩm ướt của cậu. Không sao đâu.

Kiềm lại từng giọt nước mắt đang cố trào ra, Ryoma cắn lấy môi tới bật máu đỏ, đôi tay nắm thành nắm đấm, in sâu dấu móng vào lòng bàn tay. Đau tới tột cùng. Cậu không phải kiểu thích bày cái dạng yếu đuối của bản thân ra. Nanako từ từ buông tay, nở nụ cười hiền, hỏi han, chăm sóc cậu. Mãi sau Nanjiro bước vào giường bệnh cậu đang nằm, nhìn chằm chằm một hồi rồi bỗng cáu gắt:

"Này nhóc con, muốn khóc thì khóc đi còn bày đặt giả ngầu cái gì!"

Bất ngờ thật. Ryoma không ngờ ông già của cậu cũng ra dáng người cha như vậy, tuy cũng hơi khác người một chút.

"Này ông già, mẹ... hiện đang ở đâu thế?"

Nanjiro ngạc nhiên. Lại dùng cái ánh nhìn đăm chiêu ban nãy nhìn cậu. Suốt nửa ngày trời mới mở một câu.

"Nhóc muốn đi thăm Rinko à?"

"Ừ."

"Theo ta."

Ryoma đi theo. Cơ thể nhỏ bé một tay cầm chiếc cột treo túi dịch chầm chậm bước đi. Nanjiro đi chậm lại một chút, đưa tay ra cầm lấy cột treo túi dịch, tiếp tục bước đi. Ryoma cảm thấy có chút buồn cười. Thật sự không thể quen với cái con người ông già nhà cậu hiện giờ. Cả quãng đường, hai cha con chẳng nói một lời nào, chỉ im lặng một lớn một nhỏ đi song song nhau.

Đến trước cửa căn phòng ở một góc của bệnh viện, Nanjiro chần chừ một chút, lại ngoảnh nhìn Ryoma rồi mới bắt đầu mở cửa phòng. Căn phòng đơn giản, có một chiếc giường kế bên cửa sổ, chiếc máy đo nhịp tim bên cạnh giường cùng vài ba túi nước dịch treo bên trên. Người mẹ của cậu nằm trên chiếc giường trắng, chẳng chút cử động, cơ thể gầy gò tựa như da bọc xương. Ryoma sầm mặt, từ từ tiến lại gần. Lấy một cái ghế, nhẹ ngồi xuống bên cạnh.

"Ông già, tôi muốn nói chuyện với mẹ một chút."

Nanjiro ra ngoài, đóng cánh cửa trắng kia lại. Để lại trong căn phòng sự tĩnh lặng kéo dài. Ryoma mãi một lúc, đưa hai bàn tay ra, cầm lấy năm ngón tay gầy gò của mẹ, xoa nắn nhẹ nhàng rồi áp lên phần má. Bàn tay đó vẫn còn hơi ấm, nhưng lại yếu ớt đến đau lòng. Bà đã chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ dài. Tám mươi phần trăm. Đó là khả năng bà có thể tỉnh dậy. Bác sĩ đã nói vậy. Phần não đã bị tổn thương quá nặng, khiến đại não ngừng hoạt động . Và rồi bà chìm vào giấc ngủ - trở thành người thực vật.

Ryoma úp mặt vào bàn tay gầy gò kia, lẩm bẩm nói gì đó.

"Con xin lỗi."

Lúc này, cậu thật sự chẳng thể ngăn những giọt nước mắt lại nữa. Cứ chảy dài. Như chẳng một dấu hiệu dừng lại. Đôi mắt đã đỏ hoe càng thêm cay cay. Tiếng nấc cũng từ từ vang lên. Tội lỗi từ tận cùng tâm trí trào ra, đau đớn từ tận sâu xương tuỷ vỡ nứt.











Chương 10 - hoàn.

Chương này có vẻ hơi lâu nhỉ? Mấy hôm nay tôi có hơi bận nên giờ mới tranh thủ viết được :'))). Chương này thì vẫn chưa có gì liên quan tới thực tại cả, đây chỉ là kí ức của "Ryoma" của thế giới này thôi :3 Có hơi buồn nhỉ? mà bắt đầu từ chương sau tôi sẽ bắt đầu sâu hơn vào mạch chính của truyện (chắc thế đã :'))) )

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha ^_^.

Cảm ơn đã ủng hộ :3

【PoT】Cho đến khi tỉnh lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ