nợ người hải dương hồng | oneshot

114 15 4
                                    

cùng trạch tiêu văn về tới khách sạn đã mười một giờ đêm, chỉ còn một tiếng, sẽ trở lại là một ngày bình thường như bao ngày.

trương nhan tề do dự một chút, cuối cùng vẫn gõ cửa phòng diêu sâm.

hôm nay là sinh nhật trương nhan tề.

phỏng vấn đã quay, ca khúc mới đã phát, bánh sinh nhật cũng đã ăn. vốn dĩ nên là một ngày vui vẻ và nhận được những điều tốt đẹp, đến cuối lại thật vất vả mà trôi qua.

trương nhan tề tâm trạng không tốt, trong lòng thấy phiền, cũng thấy loạn. cậu không làm gì, nhưng dường như cái gì cũng làm sai.

tiếng nhạc rồi tiếng nói, giống như đều trở thành những tạp âm ồn ào vây lấy cậu. 

phải chăng bản chất cuộc sống của người trưởng thành là như vậy.

trương nhan tề giữ chặt túi đứng trước cửa, thở dài, có lẽ chỉ căn phòng này mới có thể giúp cậu buông xuống những mệt mỏi cùng bất an.

hôm nay sắp trôi qua rồi, sinh nhật cũng sắp kết thúc, diêu sâm, tôi có thể đợi được một câu chúc mừng của cậu sao?

cậu ghé tai lên cửa, rõ ràng nghe thấy bên trong có tiếng nói chuyện, nhưng một lúc lâu sau cánh cửa mới mở ra.

"chờ lâu rồi." diêu sâm nhìn trương nhan tề, không có vẻ gì ngạc nhiên. trương nhan tề cố nén một nụ cười hỏi cậu sao mở cửa chậm như vậy, diêu sâm nói đang quay video cho fan. trong phòng có mùi tôm thơm nồng, cay cay, nóng hổi, hương vị quen thuộc khiến trương nhan tề hăng hái hẳn lên, "diêu sâm, lại giấu tui ăn vụng." diêu sâm cười cười trở lại ngồi trước bàn, loay hoay nghịch điện thoại không biết đang làm gì, "phần cậu đó, lát nữa rồi ăn."

điều hòa nhiệt độ thấp khiến không khí trong phòng lành lạnh lại thoải mái, quyện với vị tôm chua cay thơm ngậy. tại thành phố xa lạ có một không gian dễ chịu, lại có người quen thuộc ở cạnh bên, thật tốt. trương nhan tề tháo túi quăng ra xa, giống như rốt cuộc cũng để bản thân được phép mệt mỏi, sức lực như bị ai trộm mất, cậu nặng nề nhào lên giường, vùi đầu xuống gối, không nói gì thêm.

hôm nay là ngày gì, cũng xảy ra chuyện gì, diêu sâm đều biết.

động cơ điều hòa kêu ro ro, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng còi xe, trong phòng chỉ còn vài tiếng động nhỏ do diêu sâm ngồi trước bàn phát ra, không biết đang làm gì. nhưng trương nhan tề cảm thấy rất yên tĩnh, đã lâu rồi cậu không được yên tĩnh tới vậy, mỗi ngày đều vội vội vàng vàng bị lịch trình cuốn đi, không có tâm trí để suy nghĩ chuyện gì. hôm nay cũng vậy, bận rộn cả ngày, trương nhan tề giấu đi rất nhiều hỗn độn trong lòng, cũng lựa chọn không xem những bàn tán ngoài kia. nhưng có những thứ không phải cứ không nhìn thì sẽ biến mất, bản thân không nhìn tới, nhưng nhất định sẽ luôn có người dõi theo.

"diêu sâm, chừng nào thì quay xong?" trương nhan tề không ngẩng đầu lên, giọng giấu dưới gối có chút buồn buồn.

"từ lúc cậu vào đã không quay nữa rồi."

"vậy sao cậu không nói gì?"

diêu sâm dừng một chút, hắng giọng để tiếng mình phát ra nghe thoải mái hơn, "zangyanqie, nay quay chương trình nói đủ thứ giờ vẫn còn muốn nói nữa sao, về rồi thì nghỉ ngơi cho tử tế đi."

[edit: diêu nhan tứ khởi] nợ người hải dương hồngWhere stories live. Discover now