SR {II}

1.2K 131 14
                                    

Tiếng còi xe bên ngoài khiến Seulgi cười nửa miệng rồi rời ra. "Xem như mình may mắn lần này đi chị gái. Được cứu bởi tiếng còi."

"MẤY ĐỨA! Cha mẹ về rồi đây!"

Seulgi quay lại nở nụ cười. "Con chào mẹ! Chị Irene và con đang ở phòng khách!"


Không cần phải nói, Irene vẫn lạc lối suốt bữa tối và thật sự thì lần này cô biết ơn vì Seulgi đang trả lời thay mặt cô. Cô cũng cảm ơn cha mẹ vì lần này họ có chút lơ đễnh vì đang bận nói chuyện với Seulgi và quên mất cô đang hành xử khác thường. Sau bữa tối, Irene ngay lập tức rời bàn và nhốt mình trong phòng. Cô lăn lộn trên chiếc giường king size rồi gào thét trong nội tâm và ngồi dậy.

Cô nhắm mắt lại và ráng ngồi thiền để giải tỏa sự cố vừa đây. Ngày đầu tiên thực sự vất vả cho cô và những gì cô muốn bây giờ là một giấc ngủ ngon nhưng mỗi khi cô làm, cô chỉ nhớ đến một điều.


"Có lẽ em nên chơi chị."


"UGH!" Cô hét vào gối rồi liếc ai đó. "Mẹ kiếp em Seulgi."


------------------------------------------------------------------------------------


"Chào mừng các em tới lớp học thêm, toán cao cấp. Thầy biết môn này vô cùng nhàm chán nhưng thầy sẽ giúp nó thú vị hơn! Sao chúng ta không bắt đầu điểm danh theo bản chữ cái nhỉ?"

"Tuyệt lắm." Irene lẩm bẩm một mình.

"Oh! Xin chào chị gái vĩ đại của em." Seulgi chào hỏi khi ngồi kế bên cô. "Vẫn đang phớt lờ em hả?"

"Để khiến việc học dễ dàng hơn, trong suốt năm học, các em sẽ ghép cặp với nhau và đoán xem? Các em sẽ ghép cặp với người đang ngồi kế bên em lúc này." Giáo viên vỗ tay. "Điều đó không tuyệt sao?"

Seulgi treo nụ cười hiểm lên mặt. "Có vẻ như hai ta là bạn học rồi. Có vẻ nó sẽ khiến chị phớt lờ em khó khăn hơn huh."

Trong lúc giáo viên đang khái quát môn học, Irene có một cảm giác khó chịu trong người, rất nhiều. Cô nhớ cảm giác khó chịu có từ lúc thấy nhỏ em nuôi kiêu ngạo ngay buổi sáng nhưng chung lớp thế này, còn hai môn cũng vậy nhưng làm bạn học thì quá đủ rồi.

Nhất là khi Seulgi làm phiền cô bằng mấy câu đùa tối nghĩa và việc thiếu giấc từ suy nghĩ tối qua, toàn bộ làm cô muốn nổ tung. Cô giận bản thân, quạo quọ nữa vì mỗi khi cô nhớ lại lời Seulgi tối qua, nó không làm ngứa cảm giác khó chịu trong người nhưng lại là tò mò.

"Xin phép thầy?" Irene lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Sao trò Bae?"

"Xin phép cặp của em được hoàn thành bài tập trong văn phòng trường ạ? Em vô tình có một chuyện quan trọng, là từ ban giám hiệu ạ."

SEULRENE-SEULGI'S ROOM [TRANS]Where stories live. Discover now