Chờ cậu hay cậu chờ tôi ?

194 9 1
                                    


Tôi đi trên trời đông tuyết lạnh giá, từng bước chân tôi nặng trĩu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi đi trên trời đông tuyết lạnh giá, từng bước chân tôi nặng trĩu . Tôi biết, cơ thể tôi đang run lên từng cơ vì những mảnh da bị nhiễm lạnh. Mùa đông làm cho nước Nhật giảm đi sự rộn rã tấp nhập mà làm cho không gian xung quanh như bị đông cứng. Im lặng và chỉ rít rít tiếng tuyết rơi trắng xóa. Tôi chợt dừng lại mà ngồi trên bệ đá. Tôi mệt rồi.

Thật sự rất mệt, thời gian bỗng như trôi thật chậm. Còn một quãng dài để có thể về nhà, tôi muốn nghỉ ngơi một lát. Tận hưởng cuộc sống qua những phút giây yên bình và lặng lẽ như thế này.

Tôi không hiểu, thật sự không hiểu, nhà tôi vốn rất xa trường đại học, nhưng mỗi lần cùng em về thì tôi thấy khoảng cách đó ngắn vô cùng. Tôi muốn quãng đường ấy dài hơn nữa, để tôi có thể nhìn thấy nụ cười em lâu hơn một chút nữa... Cái cảm giác khao khát thấy em được hạnh phúc làm cho tôi cứ lần này đến lần khác diễn trò. Phải chăng tôi đã dành cho em tình yêu nào khác hơn mức bạn bè ?

Giyuu à, anh không biết, anh thật sự không biết em yêu anh. Anh cứ chối bỏ tình yêu dành cho một cậu trai như em. Anh đã cố gắng yêu những cô nàng khác, nhưng chỉ có mỗi mình em làm cho anh xao động... Em yêu anh nhiều lắm đúng không Giyuu ? Thương anh nhiều lắm đúng không ? Ắt cũng hận anh nhiều lắm.. đúng không ?

Thôi .. hối hận cũng đã muộn , tôi lại đi về nhà một mình.

Giyuu - Người con trai mà yêu tôi nhất thế gian này, chúng tôi từng là những nam sinh đại học, tuổi thơ chúng tôi đã cùng trải qua với nhau, tuổi trẻ chúng tôi cũng đã trải qua với nhau. Nhưng cái tuổi già hiu quạnh này thì không, chỉ có mình tôi thôi. Cậu trai trẻ dịu dàng trầm ấm ấy đi rồi... đi ngay lúc thanh xuân em bừng cháy nhất... em để lại cho tôi một thanh xuân ngắn ngủi của em là chút tàn dư này. Một chiếc khăn quàng màu nhung , cũ kĩ nhưng rất ấm áp.

Tôi nấu một bát mì , tay tôi lại run lên. Mày già yếu đến vậy rồi sao Sabito ? Thảm hại đến vậy sao Sabito ? Cũng phải , tôi đang cảm nhận thời gian đang gậm nhấm sinh mạng tôi từng ngày. 

Tôi vừa ăn, mắt tôi cũng rưng rưng. Mùi vị này lạ quá, nó dở quá. Tôi muốn ăn những bát mì em làm. Tuy năm đại học lúc nào cũng phải ăn mì , nhưng tôi không ngán, tất cả những bát em làm đều rất ngon. Em đã rắc một thứ gia vị vào từng bát, hương vị của tình thương..

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ , bão tuyết cấp nhẹ, tiếng rít gió sao u mờ, tuyết dày đặc phủ kín khắp con đường đi.

Tôi lại cất bát mì ăn dở , ngồi trên chiếc ghế gỗ . Nhìn đăm chiêu từ phía chân trời. Tôi đang chờ.. Hình bóng của em...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 04, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gặp lại ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ