CHAP 10: Nghi ngờ

148 27 10
                                    

Kể từ ngày hôm ấy, Kim Taehyung  không ra khỏi phòng.

- Jungkook, đi học thôi.

- Có thể nghỉ nốt hôm nay không?

Jungkook trầm tư ngồi trên ghế sofa, cặp mắt ủ rũ đến lạ.

- Chúng ta đã nghỉ 1 tuần rồi. - Jimin cười nhàn nhạt, tiến đến vỗ vai Jungkook - Anh đợi em dưới cửa.

Jimin rời khỏi phòng Jungkook, tiến đến một căn phòng khác, anh đẩy cánh cửa đã khóa chặt suốt cả một tuần qua ra, bước vào.

- Cuối cùng em cũng chịu mở cửa rồi sao, Taehyung?

Cả căn phòng bao trùm bởi một bầu không khí u ám nặng nề, ánh sáng duy nhất trong phòng là từ một góc rèm hở ra hắt vào. Trên chiếc ghế sofa màu rượu vang sẫm, thiếu niên với mái tóc vàng nhạt dựa người trên đó, cặp mắt xanh lam lộ rõ nét mệt mỏi.

Mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi, Jimin cau mày nhìn mấy chai rượu nằm ngổn ngang trên sàn nhà, có chai còn nguyên vẹn, có chai vỡ tanh bành.

- Taehyung, đi học thôi.

- Jimin hyung... - Taehyung từ từ ngước lên, gương mặt tiều tụy thấy rõ lộ ra

[Trong fic này tuổi Jimin>Taehyung >Jungkook nhó]

- Em... không muốn gặp Jisoo... - anh lại cúi đầu xuống, ném chai rượu đang cầm trên tay sang một góc

- Em muốn! - Jimin xót xa nhìn cậu em của mình, đưa tay vỗ nhẹ vào vai anh - Em chỉ là sợ gặp lại cô ấy thôi...

-...

-...

- Hyung, anh có từng nghĩ... - Taehyung chậm rãi ngước lên nhìn, giọng nói nghèn nghẹn như bị thứ gì đó đè nặng lên - Anh có từng nghĩ Jisoo không phải người gây ra cái chết của Chaeyoung không?

- Có. Chỉ là... vào khoảnh khắc đuổi cô ấy ra khỏi nhà anh đã không nghĩ như vậy. - Jimin đau đớn nói

- Em cũng vậy.

-...

- Giá mà lúc đó... em chịu tin tưởng cô ấy một chút...

Giọng nói hai người nhỏ dần nhỏ dần, rồi cuối cùng không ai lên tiếng nữa.

Jungkook đứng bên ngoài, dựa người vào cánh cửa. Cậu ngẩng đầu nhìn ra bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ.

"Giá mà sao?"

Không có tiếng nói nào vang lên, chỉ là dường như đáy mắt ai đó đã ầng ậng những giọt đắng ngắt.

Đúng vậy, giá mà lúc ấy họ chịu bình tĩnh lắng nghe cô giải thích một chút, giá mà lúc ấy họ tin tưởng cô hơn một chút thì liệu họ có tàn nhẫn ném cô ra khỏi căn nhà này như vậy không?

Nhưng cũng chỉ là "giá mà" mà thôi.

---

- Jisoo noona, chị làm gì mà cứ ngẩn người nhìn trời thế?

- À. Không có gì đâu.

- Ô! Nhìn trời hôm nay xấu quá, có lẽ sẽ mưa mất. Đợi em lấy ô cái đã rồi bọn mình cùng đi học nhé!

[Jisoo] Dark AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ