Sư Thanh Huyền phất quạt thật nhẹ nhàng, lên xuống dập dìu như nhịp điệu của một bài hát. Theo cơn gió, một làn cánh hoa đỏ thẫm nối đuôi nhau bay theo đường quạt.
Rồi y hạ quạt, cánh hoa cứ thế rơi xuống. Từng đợt, từng đợt, lộng lẫy bao quanh một người mặc hắc y.
Sư Thanh Huyền bấy giờ bật cười, bởi vì trước mặt y tựa như một bức họa. Màu đen của áo người nọ như làm nổi bật hơn sắc đỏ thẫm của cánh hoa, khung cảnh đẹp mơ hồ, tựa như một giấc mơ.
Khi đợt cánh hoa cuối cùng rơi xuống, Sư Thanh Huyền mới có thể nhìn rõ mặt của người mặc hắc y kia. Sắc mặt trông thật cau có lại có phần khó chịu. Thế mà Sư Thanh Huyền bên này lại vẫn tươi cười như thế.
Ừ thì khi ở cạnh lâu, người ta sẽ hiểu rõ nhau mà không cần nói ra điều đang nghĩ trong lòng.
Một lúc sau, Hạ Huyền vung một tay, những cánh hoa đang nằm dưới đất lại một lần nữa bay lên, chỉ có điều lần này là bay tới nơi của Sư Thanh Huyền.
Hạ Huyền bắt đầu cất bước chậm rãi theo làn hoa bay phía trên, trận mưa hoa như đã tính, rơi xuống quanh hai người ngay lúc Hạ Huyền đặt bước chân cuối cùng xuống, sóng vai cùng Sư Thanh Huyền.
Nhẹ nhàng, dịu dàng, từng cánh, lại từng cánh rơi xuống.
Hạ Huyền vươn tay nhặt cánh hoa rơi trên đôi vai của Sư Thanh Huyền, thì thầm nói:
"Hoa đẹp thế này, hợp với ngươi hơn."