Chương 9:
--------------
"Tư Độ! Trình Tư Độ! Con chạy đi đâu vậy?" Mẹ Trình qua cửa sổ cũ của căn nhà lớn gọi ra.
Trình Tư Độ lập tức giống như đụng phải điện giật từ trên môi Đàm Khinh văng ra, đầu óc phảng phất có chút xấu hổ cúi thấp xuống, vòng tới vòng lui, không biết nói lời gì, lại đột nhiên rất dùng sức mà lôi tay Đàm Khinh xuống, ném ra câu tiếp theo "Không thể nuốt lời " rất chạy nhanh chạy mất.
Đàm Khinh đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Trình Tư Độ chạy trốn, sờ sờ đôi môi ướt át của chính mình.
"Anh! Anh! Mau nhìn! Vu bà đi ra rồi!" Tư Doanh lôi kéo Tư Độ, liều mạng muốn cậu xem vu bà đáng sợ trong TV, nhưng mà ̣ Trình Tư Độ ngày hôm nay tựa hồ không hăng hái lắm, vùi ở trong ghế sofa nhung màu xanh lục, ôm đầu gối, đầu dựa vào trên lưng ghế sofa, biểu tình trên mặt rất lười, nhưng lại cùng kiểu lười biếng trước kia không giống nhau, như là đang nằm mơ, trên gương mặt tung bay hai đám đỏ ửng nhàn nhạt, cười lại không dám cười, rồi lại nhịn không được.
Rốt cục, cậu vùi mặt vào trong chỗ tựa lưng ghế sofa, ngu ngốc nở cười một tiếng.
Không dám tin, Đàm Khinh tính khí cứng như vậy, đôi môi dĩ nhiên rất mềm mại.
Mẹ Trình sấy khô tóc tai, đi tới vỗ vỗ cậu, "Ngủ đi."
Một nhà bốn người ngủ ở trong một gian phòng, hai cái giường lớn, Tư Doanh cùng Tư Độ một cái, vợ chồng hai người bọn họ một cái.
Tư Độ nhìn mẹ vỗ mỹ phẩm dưỡng da trên mặt , vỗ mặt đôn đôn vang, lại hỏi: "Ba đâu?"
" Đánh bài dưới lầu đây, chúng ta ngủ trước."
Sáng sớm tỉnh lại, mấy người đang ở dưới lầu dùng báo cũ dán cửa. Tư Độ mang theo Tư Doanh đi qua hổ trợ, chọn lấy một tờ báo mới nhất, theo bản năng mà xem mấy lần.
"Là một vụ thảm án diệt môn a." Một công nhân nói, "Cái này là kẻ sát nhân liên hoàn nửa đêm xông vào giết gia đình kia, trước khi cảnh sát đuổi đến đã tự sát. Vụ án chỉ có thể kết thúc như thế, thảm nhất chính là bé trai kia, nghe nói hình như là buổi tối hôm đó chạy đi quán net chơi, không khóa cửa a, phỏng chừng kẻ sát nhân kia chính là đi vào như vậy. Chờ nó lúc rạng sáng trở lại, ba mẹ cũng đã bị xe cảnh sát kéo đến nhà tang lễ ."
Tư Độ sợ run cả người.
Tư Doanh nhỏ giọng nói: "Anh hai, kẻ sát nhân sẽ ngồi tù chứ."
"Nhưng là kẻ sát nhân tự sát, làm sao ngồi tù đây?"
Tư Độ lại hỏi: "Đàm Khinh đâu?"
Công nhân lau mồ hôi: "Sáng sớm xuống công trường rồi." Gã khá hẹp hòi mà nở nụ cười, "Ông chủ nhỏ, cậu và Đàm Khinh quan hệ không tệ nha."
Tư Độ sắc mặt mất tự nhiên qua loa vài câu, dán cửa sổ một hồi liền đi trở về.
Ngủ trưa xong, Tư Doanh chạy đi trong rừng lân cận giẫm thật nhiều cỏ đuôi chó. Tư Độ quậy dùng cỏ đuôi chó cọ mặt em gái, vừa ngẩng đầu, một người từ trong rừng chậm rãi đến gần, mặc đồ lao động chữ T màu đen và quần tây xanh quân đội, trên ống quần còn có chút giọt bùn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM - Hoàn] Trôi Nổi - Tam Thu Hoằng
Non-FictionTên gốc: Trôi Nổi 漂着 Tác giả: Tam Thu Hoằng 三秋泓 Bạc tình bạc nghĩa công & ốm yếu si tình thụ, đoản văn, gương vỡ lại lành, tách ra bảy năm gặp lại, ngược, hiện đại Số chương: Hoàn 16 Editor + Ảnh bìa: Rubybaozi --------- (Truyện được dịch trên Wa...