KHÔNG ĐỀ 15

195 20 0
                                    

Note: Hôm nay trời mưa, thích hợp để hàn gắn một chiếc gương đã vỡ.

1. [Hạ Huyền]

Ngoài cửa tiệm cà phê, mưa rơi tầm tã. Hơi nước nóng bay ra khỏi ly, cuộn khắp căn phòng một mùi hương lưu luyến.

Em bước vào với tiếng cười đặc trưng, rồi vội gập chiếc ô của mình lại, cất một góc, tiện thể gọi luôn đồ uống yêu thích.

"Một ly rượu đào."

Rồi lặng lẽ bước tới, rất tự nhiên mà ngồi cạnh tôi.

"Lâu rồi không gặp, dạo này anh khỏe chứ?"

Lâu rồi không gặp, Thanh Huyền của tôi vẫn thích rượu đào.

"Cũng bình thường." - Tôi đáp.

Thanh Huyền nghe được lại phì cười, "Anh chẳng thay đổi gì cả. Cà phê đắng lắm, thử thêm một chút sữa đi."

"Tôi không thích ngọt."

"Vậy sao? Em ngọt, anh từng thích em mà."

Thấy tôi không nói gì, em lại bật cười ngượng ngùng. Không sao cả, em vẫn chẳng thay đổi gì.

2. [Sư Thanh Huyền]

Tôi vội chạy vào quán cà phê bên đường. Trời mưa to quá.

Mở cánh cửa gỗ ra, bên trong quán là không khí ấm áp khác hẳn. Tôi nhìn lướt menu một lượt rồi gọi ly rượu đào ưa thích.

Ngồi đối diện tôi thế mà lại là một người đàn ông, chắc có lẽ vội quá không để ý nên chọn ghế ngồi với người lạ.

Mưa bên ngoài cửa sổ vẫn rơi nặng hạt, chúng thi nhau đáp trên lá của những bông cẩm tú cầu ngoài quán. Cẩm tú cầu thay đổi màu tùy vào độ pH của đất, ấy thế mà nơi này hoa chỉ mang một màu xanh.

Người ngồi đối diện tôi tóc tai được cắt gọn gàng, mặc một bộ suit đen và đang dán mắt vào màn hình laptop, dường như là giải quyết công việc chăm chú lắm, thế nên cũng chẳng để ý người đến sau là tôi.

Thấy anh ta ngồi yên lặng đến thế, tôi cũng không định lên tiếng.

Rồi bỗng nhiên, anh ta đứng dậy bước tới quầy, gọi một ly cà phê rồi sẵn tiện cầm thêm một ly gì đó.

Ơ, là rượu đào của tôi.

Anh ta cứ thế đặt ly rượu đào trước mặt tôi mà chẳng nói gì cả. Cuối cùng tôi cũng quyết định lên tiếng, "Cảm ơn anh."

"Ừm."

Tôi mặc kệ anh ta đang chăm chú làm việc, cứ thế hỏi cho khỏi tò mò, trả lời thì trả lời mà không trả lời thì trả lời.

"Nè, anh đang làm gì thế?"

"Luận án."

"Ồ, xem nào xem nào. Anh là bác sĩ ư?"

"Ừm."

"Hâm mộ ghê, tôi là giảng viên đại học nè. Anh làm bác sĩ lâu chưa, anh còn trẻ thế này mà đã lên trưởng khoa rồi á? Uầy, anh biết không, bác sĩ với giảng viên đại học hợp nhau lắm nha."

*

Mưa tạnh cũng đã là chuyện của vài tiếng sau. Hạ Huyền gấp laptop lại rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, "Ly của cậu, tôi trả rồi."

ff/ Song Huyền - Untitled;Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ