Chương 21: Mai phục

4.7K 308 41
                                    

- Chúng nó chỉ ở trước mặt người cùng Tiểu Trác Tử mới ngoan ngoãn.

Cung thúc cong eo đi tới, có lẽ là bóng đêm che khuất, không thấy sắc mặt của Bách Lý Kiêu, hắn tiếp tục nói:

- Đứa nhỏ này mỗi ngày đều cho hai con ngựa này ăn, dùng cỏ khô tốt nhất. Ta còn nghe đứa nhỏ này nói thầm với hai con ngựa này, vậy mà tụi nó đứng nghe không ghét bỏ. Nếu đổi lại là người khác, nhất định sẽ co chân đá đi.

Tô Mã nghĩ, nàng nào có nói thầm, nàng đang mắng chúng nó mới đúng. Nói chúng nó ham ăn biếng làm, chân quá cứng, dẫm chết nàng cũng không biết ăn năn, vậy mà nàng còn phải mang đồ ăn nước uống tới nuôi nấng chúng nó...

Nhưng đúng là hai con ngựa này thật sự có thái độ tốt với nàng.

Bách Lý Kiêu không nói, hắn thu hồi ngón tay. Không biết vì sao, lại cảm giác khe hở ngón tay tàn lưu mềm ấm, hắn nhíu mi, nói:

- Mị hoặc nhân, chẳng có gì lạ.

Tô Mã:

- ...

Dù nàng suy tính câu dẫn hắn, nhưng hai con ngựa kia nàng câu dẫn thế nào?

Nàng tức giận đỏ bừng khuôn mặt, đấm mấy cái vào bóng dáng của hắn. Truy Thiên giống như có sở cảm, vui sướng kêu vài tiếng.

Bách Lý Kiêu rũ mi, không muốn nhiều lời, hắn vừa định lên xe, đột nhiên ngừng lại, sau đó đẩy Cung thúc ra, đạp lên cạnh xe nhảy dựng lên.

Vạt áo tung bay, ánh mắt như điện, chỉ nghe “Phanh” một tiếng, xe ngựa chia năm xẻ bảy, đồ vật bên trong rơi rụng đầy đất, Truy Thiên Trục Địa bị kinh hách nhấc lên móng trước, hí dài.

Diệp Minh cả kinh, thấy Bách Lý Kiêu đáp xuống đất, vội vàng tiến lên:

- Sao vậy?

Bách Lý Kiêu ngưng trọng:

- Có mai phục.

Mai phục? Diệp Minh cả kinh.

Vừa dứt lời, nơi xa tiếng sấm từng trận vang lên. Trong bóng đêm có hắc ảnh nhảy ra, Từ Tư Tư sợ hãi kêu lên. Lại không đề phòng đột nhiên bị người bắt lấy, lảo đảo bị kéo đi, Diệp Minh kinh hãi, lắc mình cùng người nọ giao đấu:

- Buông nàng ra.

Tuy Từ Tư Tư tay trói gà không chặt, nhưng vẫn có ý thức tự bảo vệ bản thân. Nàng cảm giác tuy người che miệng nàng, có động tác thô lỗ, nhưng không có sát ý. Chỉ là trên người có mùi máu tươi khiến nàng buồn nôn.

Nàng hung hăng cắn tay hắn, hắn kêu lên một tiếng, tát nàng bay ra ngoài, Từ Tư Tư chưa từng bị như vậy, nàng che mặt hô to:

- Diệp Minh! Đánh hắn cho ta.

Diệp Minh thấy nàng không sao, vừa thả lỏng lại vừa buồn cười.

Chỉ là người nọ một thân hắc y, không thấy rõ khuôn mặt, thủ pháp lưu loát, suất chiêu tàn nhẫn, không giống nhân sĩ chính phái.

Phía chân trời sấm sét ầm ầm, Diệp Minh nhìn ánh mắt những người này ẩn hiện màu đỏ tươi, nội tâm vừa động:

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ