Chương 11: Gặp ma rồi mà còn xui hơn ma

495 40 11
                                    

Đồng hồ nhấc 12h trưa, mặt trời đứng trên đỉnh núi. Cậu loay hoay tắt chiếc đồng hồ mình đã đặt. Đừng ai hỏi cậu dậy trễ, vì lúc 6h tối đi học đến 3h đêm, kinh dị. Có điều cậu đã "trốn" nên vẫn bé ngoan mà lúc 22h mà đi ngủ. Nhưng lúc 3h khuya thì đám người "đẹp mã" kia cùng với Yui đi về mà ồn ào hết cả lên thế là cậu thức đến tận 2 tiếng.
Lúc mới dậy là lúc con người ta khó ở nhất, dù cậu có hiền đến cỡ nào lúc này cũng có thể hóa ác quỷ tức thì và bây giờ cậu đang rất khó ở.
- Huhu..._ tiếng khóc vang lên
Đầu ốc chưa kịp tiếp thu nhưng cơ thể đã nổi lên da gà da vịt rồi. Cái miệng lại tỉnh trước cái đầu nên bạn biết đấy?? Làm gì làm phải thả một cậu
- KHÓC KHÓC CÁI GÌ MÀ KHÓC?
Sau một lúc, tiếng khóc vẫn là chảy. Thức tỉnh, CHẠY!!!!
- NÀY, TÊN CHIB--
Một thế lực nào đó chạy nhanh như bay ra khỏi phòng, Subaru chưa kịp nhìn thấy chỉ còn lại là gió thoang thoảng.
- Tck... Cái gì thế?_ chậc lưỡi mà nhìn thế lực kia phi từ cầu thang xuống, rồi từ cầu thang đến nhà bếp, chuyển từ nhà bếp sang phòng ăn
Chòm đầu xem Tsuna còn ở đó không, chỉ còn lại một cái giường lộn xộn.
- Tên chibi này, có thể lực khác người thường rất nhiều và tốc độ rất nhanh_ Nhíu mày nhìn căn phòng với tóc độ ánh sáng mới nãy cũng đủ hiểu
Nhẹ nhàng biến mất, xuất hiện trên bàn ăn. Yui lúc trước rất ngạc nhiên nhưng bây giờ đã chai rồi.
" Ồ!! Tên chibi tới rồi này. Nước còn trên miệng kìa"_ Ngơ ngơ mà nhìn cậu. Quần áo thì lộn xộn, đầu tóc thì bù xù, mặt thì không khác gì ăn mày.
- Nếu như cậu không muốn ăn thì không cần xuống. Nhìn mất khẩu vị_ Reiji nâng kính liếc
- Tên khốn, ngươi mới gặp ma chắc_ Ayato cười đểu nhìn cậu
- Arara~~, Tsu-chan nhìn cậu quyến rũ quá_ Laito châm chọc cười dâm đãng
- Laito, ngươi mù à?? Thấy trên miệng nặng có cái chất lỏng kinh tởm kia không? Teddy, chúng ta đi_ Kanato chán ghét nhìn mặt cậu mà đứng dậy bỏ đi
- Khó chịu thế Kanato-chan fufu~~_ Biến mất
- Tck... Bổn thiếu gia mất khẩu vị rồi_ biến mất
Shuu mờ nhạt như sương mù nên không ai biết hắn xuất hiện ở đâu và biến mất khi nào
- Thật vô phép_ Biến mất
- Haizz... Tsuna-chan, cậu vào đây ngồi đi_ Yui dịu dàng dẫn cậu vào chỗ ngồi
- Mà... Cậu ..v..ệ sinh chưa??_ ấp a ấp úng hỏi câu khá khiếm nhã
- Tớ mới dậy.... Nghe thấy tiếng ma nên phóng tới đây...
- À.. Cậu nên gọi tớ là anh đi. Tớ đã 25 tuổi_ gãi đầu cảm thấy có lỗi, cứ xưng cậu tớ làm cậu như mấy tên biến thái vậy
- 25?? Nhìn cứ như chững tuổi em vậy
- Haha..._ cười trừ không biết là khen hay chê cậu lùn như mấy đứa 16 - 17 tuổi vậy
- Tck... Chướng mắt. Ngươi lên đây với ta_ cầm tay cậu mà rời bỏ bàn ăn
" Tụi chó này, sao cứ đụng tay đụng chân với Tsu-chan vậy??"_ Yui chán ghét nhìn bàn ăn bỏ mứa.
- Một ngày nào đó, ta sẽ dạy dỗ các ngươi, bọn kiêu ngạo_ cười hắc ám khiến mọi thứ ớn lạnh
===================
- Bộc lộ bản chất rồi nhỉ? Yui-chan_ Lắc lư cốc rượu vang
Một mình trên chiếc tòa tháp, cười quỷ dị như xem kịch
"- Nói, ngươi đây là đang âm mưu gì?"_ Bóng đen chĩa súng vào huyệt thái dương
- Reborn-san, nhiêu đó không đủ giết ta đâu a~~
"- Sao không thử nhỉ??"_ bóp còi súng, máu văng tứ tung, nhưng người bị bắn vẫn uống cốc rượu như không có gì
"- Oya~ oya~, ta đã nói rồi mà. Ngươi không giết được hắn đâu. Tên đó là quái vật rồi ~"_ Byakuran lơ lửng mà trêu đùa
"- Thế ngươi là người thường chắc"_ Reborn liếc sang
"- Ta trả cho ngươi câu đó nga~"
- Muốn Tsuna của các ngươi sống thì phải cùng diễn cho hết vở kịch này_ nụ cười này, đúng nụ cười này, bản chất của hắn, bản chất quá biến thái đi!
"- Haha một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi thôi"_ Byakuran và Reborn lại nói cùng nhau
- Ta mong chờ đấy. Tsuna của các ngươi liệu có đánh bại ta không?
===========
Chap nhạt quá nên muốn xin chút Drama cho bớt nhạt

[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ