Trong phòng tập nhảy, ẩn hiện 1 thân ảnh nhỏ bé, thân ảnh ấy cứ tập nhảy liên hồi không cho phép mình 1 giây phút nghỉ ngơi. Mồ hôi đầy trán làm tóc bết dính lại ôm lấy khuôn mặt cao lãnh mà đẹp mê hồn, mồ hôi làm ướt tấm lưng nhỏ bé, chiếc áo thun trắng cứ thế ôm sát vào cơ thể mảnh khảnh của cậu. Nhưng thế cậu không ngừng tập nhảy, người trong công ty cũng đã về hết rồi chỉ còn có mỗi cậu. Cậu bây giờ hệt như 1 Thiên thần tung cánh, đẹp 1 cách hút hồn. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ thấy cậu cao lãnh, cậu mạnh mẽ nhưng họ không thấy được nét yếu đuối trong cậu trừ 1 người..
"Thiên Tỉ, trễ rồi sao em không chịu về nhà? Làm anh tìm mãi!" Anh lên tiếng cắt đứt mạch nhảy của cậu
"Khải ca.. Em tưởng anh ngủ rồi chứ? Sao anh còn đến đây" cậu ngạc nhiên nhìn anh, lấy lại hơi thở lên tiếng
"Anh đang hỏi em mà!" Nói rồi anh đưa cho cậu 1 bộ đồ chưa tháo mạc, 1 cái khăn và 1 cái áo khoác. "Em mượn phòng tắm của công ty dùng tạm, tắm rửa thay đồ rồi theo anh về!"
Cậu nhìn anh, rồi lại đưa mắt nhìn đống đồ anh đưa "cái này..."
"Là anh mua, em mau lên kẻo cảm lạnh!"
"Ưm.." Nói rồi cậu liền vào phòng tắm
Khoảng 1h sau....
"Cái này anh mua khi nào thế?" Cậu bước ra, tay còn bận lau khô tóc, 1 giọt nước chảy xuống, nó xuôi xuống lướt qua gò má cậu rồi lại tinh nghịch lăn xuống xương quai xanh gợi cảm
Tuấn Khải thấy cảnh này không khỏi đánh ực 1 cái thầm tự mắng "mày đúng là không có tiền đồ.. Kiềm chế kiềm chế.." Anh nhắm chặc mắt tự nhủ thì...
"Anh đang làm trò con bò gì thế? Em hỏi sao anh không trả lời? Anh mệt à?" Cậu áp sát mặt anh, áp trán cậu lên trán anh để thử nhiệt
Thấy cậu quá gần, anh giật mình, mắt bất giác lia xuống đôi môi hồng hồng nhỏ nhỏ kia, như không tự chủ, anh nhích tới 1 chút, môi anh chạm vào môi cậu, nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào.. Khi 2 đôi môi rời nhau, anh dang tay ôm chặc cậu vào lòng
Cậu cố không biểu đạt cảm xúc, khuôn tự cậu vẫn vậy, vẫn như chưa có gì xảy ra nhưng đôi tai đỏ ửng của cậu đã tố cáo tất cả. Cậu được anh ôm vào lòng, vừa ngượng vừa hạnh phúc, tranh thủ cảm nhận mùi hương trên người anh.
Có mấy khi cậu được gần anh như thế này? Nếu có gặp cũng chỉ được 1 chút lại phải rời xa.. Cậu nhớ anh, khao khát muốn được anh cưng chìu.. Cậu yêu anh
Anh ôm cục bông trong lòng, cảm nhận hơi ấm từ người kia, cảm nhận sự ngượng ngùng đáng yêu của người kia.. Anh cũng nhớ cậu, nhớ đến phát điên nhưng không gặp được, hận nỗi không chuyển trường được để ở gần cậu. Bấc giác anh ôm chặc cậu hơn, hôn lên mái tóc còn ướt nước của cậu, cảm thấy cục bông trong lòng mình hình như có phần thả lỏng, anh nhìn xuống thì phát hiện ra cậu đã ngủ. Đến ngủ khuôn mặt cậu vẫn cao lãnh đến đáng yêu a~
Anh mỉm cười, yêu chìu nhìn cậu, đáy mắt anh ánh lên tia sủng nịnh, đặt nụ hôn lên trán cậu, khoác áo lên người cậu rồi bế cậu đi về không quên tặng cậu 1 câu
"Thiên Thiên, tiểu ngốc tử cao lãnh của anh, anh yêu em!"
Đâu đó trong công ty..........
"Nhị Nguyên! Cậu quay được không?" Tiếng thì thào ai đó vang lên...
"Có cậu Nhị thì có! Đồ Nhị Hoành! Cậu nghĩ Đại Nguyên tớ là ai? Tớ ra tay thì chuyện gì cũng đầu xuôi đuôi lọt a~" cậu vỗ ngực, mặt vên lên tận trời
Chí Hoành tặng cậu 1 ánh mắt khinh bỉ, môi trề ra những 8 thước
"Thôi đi về! Khuya rồi, mai còn đi học đó!"
1s 2s 3s......
"Aaaa....!!!! Ư.. B..uông.." Giọng hét oanh vàng của Nguyên Nguyên có cơ hội được khoe ra thì bị Tiểu Hoành chặn lại
"Cậu mún chết sớm à?!?!? Bảo vệ tới thì sao?? Đi về!" Nói rồi cậu lôi Nguyên Nguyên đang mếu đến tội...
"Hu.. Giấc ngủ thần thánh của tớ.. Tại cậu lôi kéo hết đó!! Hức.. Đồ Nhị Hoành!!"
"....."
Tại cổng công ty...
"2 em dám tập sự thám tử à? Non lắm" nói rồi anh nhếch mép bắt taxi đưa cục bông của mình về nhà, thầm nghĩ
"Cho 2 em ấy giữ hộ vậy, sau này đòi lại sau~"
BẠN ĐANG ĐỌC
Khải Thiên
Short StoryKhông phải shipper Khải Thiên a~ nhưng là vì hôm qua viết fic này tặng con bạn, hôm nay tiện tay quăng lên nun a~ lần đầu tiên viết Khải Thiên mà chưa học hỏi qua fic nào, cũng chưa có kinh nghiệm viết đoản văn :'( có bị trùng lập ý tưởng thì cho th...