Hôm sau tỉnh dậy, Diệp Anh cảm thấy tối hôm qua mình ngủ thật rất ngon, cảm giác như có một vòng tay ấm áp, thân thuộc luôn bảo vệ cô. Cảm giác êm ấm này làm cho Diệp Anh có phần lười biếng muốn nằm thêm trên giường, vì vậy cô lại vùi mặt vào trong chăn. Mùi hương này....cả sự mềm mại này nữa .....hình như không giống với cảm giác của ngày hôm qua, rất cứng và không thoải mái. Cả bầu không gian dường như cũng khác, tinh khiết hơn, sạch sẽ hơn....và một mùi hương vô cùng quen thuộc. Diệp Anh dùng hết tất cả các giác quan của mình để cảm nhận.
Chẳng lẽ.....
Thy đang ngồi ở sofa mắt chăm chú nhìn vào màn hình laptop, cô đang xem qua những mẫu áo cưới vô cùng trang nhã, ánh mắt không thể che giấu một tia hạnh phúc. Dù chăm chú nhìn vào màn hình, nhưng lúc Diệp Anh vừa tỉnh dậy Thy đã nhận ra được. Nét cười trên môi cô lúc này càng hiện rõ hơn, nhanh chóng tiến lại giường, chống tay lên giường rồi đặt lên trán Diệp Anh một nụ hôn chào buổi sáng.
"Bảo bối ngủ có ngon không?"
Diệp Anh vẫn còn bàng hoàng vì hiện còn chưa biết mình rốt cuộc đang ở đâu, nửa hoang mang nửa mong đợi vì cảm giác vừa quen vừa lạ thì một bên giường của cô lún xuống làm trái tim đập mạnh liên hồi, cô còn chưa chuẩn bị phòng vệ, nếu như là nguy hiểm Diệp Anh thề sẽ cho người đó một đạp. Nhanh chóng sau đó một nụ hôn lại dính lên trán mình, mùi hương này và cả giọng nói này nữa vô cùng quen thuộc.
"Thy!!!!"
"Chị còn mong chờ ai ở trên giường mình nữa hay sao???.....Chị có muốn cũng không được, biết hay không?" Biểu hiện của Diệp Anh làm cho Thy cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Biết được là Thy đang trêu ghẹo vì có lẽ lúc này chắc là nhìn cô đang ngốc nghếch lắm, nhưng Diệp Anh không để tâm cũng không thèm phản bác. Diệp Anh choàng tay về phía Thy ôm em, dúi đầu vào lòng ngực. Cảm giác được gặp lại người thương yêu sau một phen ly biệt, thật khó có thể diễn tả được bằng lời. Chỉ biết từ giờ phút này trở đi thật không muốn chút nào rời xa nữa. Cho dù đối với chuyện ngày hôm qua Diệp Anh có thái độ vô cùng bình tĩnh, nhưng là con người, rơi vào tình huống bị bắt cóc như vậy làm sao không có cảm giác hoảng sợ.
Để bảo bối ôm mình thuận lợi hơn, Thy nằm xuống giường vòng tay ôm Diệp Anh, bàn tay khẽ vỗ lưng từng nhịp từng nhịp.
"Em xin lỗi! Làm chị hoảng sợ lắm đúng không?""Không sợ, Chị tin mọi người sẽ đến cứu chị mà. Nhưng mà ở đây là chỗ nào vậy Thy??"
"Phòng riêng của em ở công ty. Hiện tại em có việc cần phải giải quyết. Để chị ở nhà em lại không yên tâm." Đúng vậy, thời gian sắp tới Thy thật sẽ rất bận, chuẩn bị hôn lễ. Hôn lễ sẽ được tổ chức vào hai tuần nữa. Vì thời gian gấp rút như vậy cho nên mọi công tác chuẩn bị đều phải tăng tốc.
Buổi sáng, cô dâu và chú rể sẽ tuyên thệ ở nhà thờ, và người được mời chỉ giới hạn trong phạm vi người thân. Tối sẽ tổ chức tiệc ở khách sạn 5* để chiêu đãi bạn bè và đồng nghiệp.
Tất cả Thy đều đã có kết hoạch chuẩn bị rất chu đáo. Ngày trọng đại trong đời!!
Im lặng một lúc, Diệp Anh chợt nhớ đến ba người Thiện, Tuấn và Tú. Nếu như Diệp Anh đã ở đây thì ba người bọn họ hẳn nhiên là đã bị bắt. Đối với Diệp Anh họ không có ý xấu, cũng chăm sóc rất tốt nên Diệp Anh rất muốn giúp đỡ họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Chuyển Ver)(BHTT)(ThyAnh) Ở cùng sói
HumorTác giả: MAX_LUOI Đọc truyện vui là chính, sướng trước khổ sau.