Tiêu Chiến từ toilet trở vào phòng ăn, trạng thái đã trở lại bình thường, anh bình tĩnh đóng cửa phòng đi đến ngồi cạnh đạo diễn, sau đó bắt đầu nghe người bên cạnh huyên thuyên về chuyện trong ngành.
Năm phút sau, Vương Nhất Bác cũng đẩy cửa đi vào. Ánh mắt cả hai chạm nhau, Tiêu Chiến lại nhanh chóng tránh đi.
Cậu cũng đi đến ngồi vào bàn bắt đầu ăn, hai người đều là một vẻ mặt bình thường đến không thể bình thường hơn, nhưng cũng chỉ có cả hai mới biết rõ trong nhà vệ sinh mười phút trước đã xảy ra loại sự tình gì.
Gần giữa buổi tiệc, sau khi uống được khá nhiều rượu cả bọn liền rủ nhau đi karaoke xóa đi cảm giác nhàm chán lúc này. Tiêu Chiến thật muốn từ chối, nhưng vì nhìn thấy cả đoàn ai cũng đều rất hưởng ứng nên thật cũng không tiện khước từ.
Ở phòng karaoke, rượu cùng thức ăn nhẹ đều đã được chuẩn bị sẵn, không khí so ra còn náo nhiệt hơn với lúc ở nhà hàng. Dưới xúc tác của rượu, những người vốn dĩ lúc đầu còn có chút ngại ngùng hiện tại liền trở nên thân thiết hơn.
Trong số những con người náo nhiệt ở đó, Vương Nhất Bác là người duy nhất chịu khó ngồi im không lên tiếng.
Tiêu Chiến im lặng, nụ hôn bất ngờ khi nãy của Vương Nhất Bác vẫn còn khiến anh có chút chấn động, đầu óc anh lúc này dù bên ngoài hay trong đều hỗn loạn giống như một nồi lẩu thập cẩm.
Mà kiểu im lặng của Vương Nhất Bác chính là bởi do cậu vốn dĩ ít nói lại khá trầm tĩnh, ngồi một mình trên ghế salon, mặc chiếc áo khoác màu đen, dưới ánh đèn mập mờ của căn phòng chống tay hướng tầm mắt xuống sàn nhà, nam nhân ấy cả người đều toát lên một nét lạnh như thủy tinh.
Mọi người cũng đều biết ở đoàn phim cậu là người kiệm lời nhất, cho nên hiện tại cũng không có người đi đến bắt chuyện, ai cũng đều là cùng người khác làm trò.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi chung một chiếc salon dài, cũng không có liếc lấy nhau một lần. Một người ngồi ở cuối ghế, một người ngồi ở giữa cạnh đạo diễn. Khoảng trống ở giữa cả hai cũng không có ai ngồi đến, bao vây xung quanh đều là một màu ngượng ngùng khó tả.
Vốn dĩ đây là phòng vip được đặt trước, không gian vô cùng rộng lớn, hơn nữa còn bố trí bên trong trò chơi lắc xí ngầu thu hút cả đám đều vây quanh hưởng ứng. Đạo diễn không có tham gia, đẩy chai rượu trước mặt Tiêu Chiến, nói:
"Vì sao không qua kia ngồi cạnh Nhất Bác?"
Tiêu Chiến nhận lấy chai rượu đáp: "Cậu ấy không thích bị người khác quấy rầy"
"Cậu bây giờ cũng đâu phải là người khác với cậu ấy" Đạo diễn thản nhiên nói.
"...." Tiêu Chiến trầm mặt.
Đạo diễn nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nuốt xuống một ngụm rượu bèn nói:
"Cậu bây giờ là phải làm người yêu của cậu ấy"
Thành thật mà nói, Tiêu Chiến bước chân vào giới giải trí này cũng không phải là mới đây, anh hiểu rõ câu nói kia của đạo diễn là có ý đồ gì. Muốn quay phim này tốt, anh cùng Vương Nhất Bác phải thật tuyệt đối ăn ý. Cái gọi là tình ý cp trong đoàn phim đã là một khái niệm vô cùng phổ biến trong giới giải trí này rồi. Chính là để có thể diễn thật tốt nhân vật trong phim, có rất nhiều người đều không ngại ở đoàn làm phim cùng bạn diễn phát sinh mối quan hệ thân mật. Sau khi phim được quay xong thì cũng là lúc "tách cp" ai về nhà nấy.
Cũng giống như đạo lý mà Vương Nhất Bác nói lúc ở toilet, cùng nhau làm qua những chuyện mập mờ, trong đoàn phim có ôm ôm ấp ấp một chút thì cũng có làm sao đâu.
"Cậu lớn tuổi hơn cậu ấy, nên dẫn dắt cậu ấy nhiều hơn" Đạo diễn nói xong câu cuối cùng liền vỗ vai Tiêu Chiến, sau đó đi đến hòa với dòng người náo nhiệt bên kia.
Ý tứ đã quá rõ ràng, nếu còn không hành động thì chính là hết cách khuyên nhủ rồi. Thế nên Tiêu Chiến chỉ có thể cung kính phụng mệnh mà đi đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác.
Anh vừa ngồi xuống, Vương Nhất Bác ngẩn người, sau đó vẫn là nhích ra một chút chừa vị trí cho người kia. Hai người đều không nói gì, Tiêu Chiến đẩy cho Vương Nhất Bác chai rượu hỏi:
"Sao không hát đi?"
"Tiêu lão sư không phải cũng không có hát sao"
"....Anh hát không hay"
"Main vocal là đang nói đùa sao?" Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt nhìn sang Tiêu Chiến.
Trong bóng đêm mờ ảo, ánh mắt ấy mang theo có chút chế giễu khiến Tiêu Chiến đỏ tai ngượng đến không biết trốn đi đâu được. Anh cúi đầu cười, main vocal sao? Vương Nhất Bác vẫn không biết, kể từ ngày hôm đó, ngày anh và cậu chia tay, đã rất lâu rồi anh không còn hát nữa.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lâu quá không trả lời, ma xui quỷ khiến thế nào lại đi đề nghị một câu: "Có muốn cùng hát một bài không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, nhìn qua liền thấy trong ánh mắt thanh niên kia lộ rõ sự nghiêm túc, sâu bên trong còn có chút lóe sáng, trông hư ảo nhưng lại ẩn chứa sự mong đợi. Trước ánh mắt như thế này, Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu.
Vương Nhất Bác nghe vậy liền đi đến chỗ màn hình lớn, sau đó quay đầu sang hỏi lại anh:
"Hát bài gì?"
"Bài gì cũng được, tùy em chọn đi"
Vương Nhất Bác gật đầu, ngón tay chọc chọc vào màn hình. Khoảnh khắc giai điệu bài hát vang lên, Tiêu Chiến toàn thân giống như bị chấn động.
Là <Nam hài>
Một bài hát mà trong 7 năm tới đối với anh đều tồn tại biết bao nhiêu kỉ niệm.
Có người hỏi: Dùng một bài hát để mô tả đối phương.
Thiếu niên kia nghiêng đầu nhìn qua anh rồi nói: <Nam hài>
Trước vô số ánh đèn lập lòe, ánh mắt thâm tình cùng nghiêm túc đến từ nơi kỉ niệm sâu nhất bên trong anh. Ngón tay Tiêu Chiến khẽ run, Vương Nhất Bác vẫn đứng trước màn hình quay đầu hỏi anh:
"Biết hát không?"
Biết. Thậm chí, là khắc cốt ghi tâm.
Tiêu Chiến đứng lên, tay nắm chặt micro mới có thể dằn lại cảm xúc đang cuồn cuộn bên trong mình xuống.
Vương Nhất Bác đã bắt đầu hát, tông giọng trầm thấp của cậu vang lên qua micro, không gian xung quanh đều hỗn tạp những âm thanh huyên náo, thế nhưng Tiêu Chiến chỉ có thể nghe thấy duy nhất âm thanh của người kia, vẫn là chất giọng ấy trong trí nhớ của anh, trong trẻo và nhẹ nhàng.
Cậu đang hát, chính là:
Cậu ấy và anh ấy đã từng chẳng hẹn mà yêu nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồi
FanficTên raw: 我怀疑我的cp穿越了 Tác giả: 橘子想吃麦乐鸡 Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Thể loại: Xuyên không x Hiện đại hướng chính văn Trạng thái bản raw: Đã hoàn (22 chương + phần kết) Tình trạng edit: Hoàn (1/9/2020 - 16/9/2020) Cảnh báo: Thủy tinh trộn đường...