Thế giới của mọi người, muôn hình vạn trạng, tràn ngập màu sắc.Thế giới của Jungkook, độc một gam màu lạnh lẽo đến thấu tâm can.
Em ngồi bên vệ đường, lặng lẽ nhìn ngắm dòng đời ngược xuôi, tay cầm bông hoa dại nho nhỏ, gió thổi tung mái tóc rối xù.
Jungkook thường nghe mọi người ca tụng về cuộc sống xung quanh, rằng nó đẹp lắm. Đẹp bởi mỗi bình minh dịu ngọt, mỗi hoàng hôn nhẹ nhàng phảng phất, mỗi lúc xuân về cây cỏ tốt tươi, mỗi lúc hạ xuống thơm lành trái ngọt, mỗi lúc thu sang man mát trong lành, mỗi khi đông đến lạnh lẽo trơ trọi. Người ta bảo thế giới ngập tràn màu sắc sặc sỡ, đỏ, cam, chàm, tím tô điểm cho muôn nơi.
Vậy mà, Jungkook chẳng thể có được cái vinh dự tận hưởng những tuyệt sắc của tạo hoá ấy. Thực ra là có, nhưng không được trọn vẹn.
Jungkook bị mù màu, từ khi cất tiếng khóc chào đời, em đã chẳng thể cảm nhận được màu sắc gì ngoài hai màu đen xám nhạt nhẽo. Vì vậy mọi thứ trong con mắt long lanh đẹp đẽ của Jungkook, bỗng chốc mất đi tâm hồn. Bông hoa nhỏ chỉ đơn thuần là bông hoa nhỏ, em sẽ chẳng thể biết được chúng khoác lên mình màu áo như thế nào, lộng lẫy ra sao. Cả trăm ngàn bông hoa trên đời, với Jungkook, cũng chẳng khác nhau là mấy.
Cuộc sống 17 năm ròng của em trôi qua cũng thật tẻ nhạt. Jungkook ngại kết bạn, em tự tạo cho mình một vỏ bọc an toàn, trốn vào đó mỗi khi vui, cả lúc buồn. Jungkook có một khoảng trời riêng của mình, em thấy thật thoải mái, nhưng vẫn còn chút trống vắng chẳng biết làm thế nào để bù đắp.
Bánh xe cuộc đời rồi sẽ có ngày rẽ ngoặt, Jungkook sẽ không thể ngờ điều gì đang chờ đợi em ở phía trước. Vui vẻ chăng? Bi thương chăng?
........
Lúc người kia khệnh khạng ôm giỏ hoa cuối cùng vào tiệm, Jungkook đang ngồi đếm từng con kiến đang chăm chỉ tích trữ lương thực cho mùa đông lạnh sắp tới.Hôm nay vẫn nhàn nhạt như vậy, Jungkook vẫn dậy sớm, đi học, về nhà, chán nản, buồn bã. Xung quanh vẫn quay cuồng đến chóng mặt, duy chỉ có anh chàng đối diện đang cố gắng dọn dẹp lại cửa hàng cũ kĩ thì mới là điều mới mẻ.
Jungkook không rõ gã kia là ai, cũng không hiểu học hành như thế nào mà lại chui về nơi khỉ ho cò gáy này mở một tiệm hoa, anh ta bày hết những khóm hoa này đến khóm hoa khác trước hiên nhà, có vài giỏ hoa be bé được treo trên dàn, vừa để bày bán, vừa điểm tô trang trí thêm cho căn nhà lụp xụp kia.
Jungkook lại tự hỏi, hà cớ gì anh ta lại chọn cái căn nhà vốn bị bỏ hoang bao năm ấy để buôn bán, còn bán hoa nữa chứ? Nhưng mọi thắc mắc đều bị Jungkook âm thầm giấu nhẹm đi.
Em không còn đếm những chú kiến chăm chỉ kia nữa, tầm mắt em lại đậu lên tấm lưng lom khom quét dọn khắp nơi, bên cạnh anh ta là bao loài hoa đang độ đẹp nhất. Chắc là đẹp lắm, Jungkook nghĩ vậy.
"Ồ, xin chào!"
Mải ngắm nhìn những bông hoa kia, Jungkook chẳng để ý rằng người kia đã ném luôn cái chủi trên tay rồi đứng trước mặt em từ lúc nào. Gã trưng ra một vẻ mặt rạng rỡ nhất, đôi mắt híp lại thành hai sợi chỉ mảnh khi cười, đôi tay cũng ra chiều vẫy vẫy. Nụ cười của gã điểm tô bởi ánh mặt trời trông thực loá mắt, nhưng cũng thật đẹp đi. Dù bất định màu sắc, nhưng Jungkook hiểu nụ cười đó chói chang đủ để em phải khẽ híp đôi mắt mình lại.

YOU ARE READING
•jikook• Colourless
FanfictionJungkook bị mù màu. Cứ ngỡ cả cuộc đời sẽ mãi nhạt nhẽo ảm đạm như vậy cho đến khi em gặp Jimin, những dải màu lạ lẫm bắt đầu nhảy múa trước đôi mắt long lanh tuyệt đẹp. ✨Idea from twitter ✨Written by me ✨DO NOT REPOST