"Cứ uống cho lắm cafe vào, sao cũng có ngày mày van xin anh đây tìm cách cứu giúp cái dạ dày đáng thương của mày."
Nakamoto thường xuyên nói vậy, mỗi khi thấy Na Jaemin ung dung chạy bộ buổi sáng về, tay cầm theo một cốc Americano 4 shots.
Tận 4 shots espresso, Na Yuta cảm thấy Na Jaemin có thể ăn sáng bằng lốp xe luôn cũng được, rất vừa vị với ly cafe thằng bé uống mỗi sáng. Nhẹ nhàng có, nặng lời có, thậm chí còn gọi điện cho ba mẹ để mẹ thêm bớt vài câu khuyên cậu con thứ ăn uống lành mạnh hơn. Bởi không chỉ cafe, thói quen ăn đường và rau mùi của Na Jaemin cũng rất đáng sợ. Thân là một người có tính kỷ luật cao trong ăn uống, Na Yuta cảm thấy vô cùng đau đầu.
Vậy mà mấy ngày gần đây, chứng đau đầu của hắn có lẽ sẽ tiêu biến, vì Na Jaemin đột nhiên không mua cafe về nữa. Từ ngày khu phố mọc thêm một tiệm bánh mì, mỗi sáng chạy bộ xong cậu nhóc chỉ toàn mua bánh, mỗi ngày một loại, mặn ngọt có đủ. Về tới cửa là oang oang gọi anh ơi ăn sáng.
Thế nhưng Na Jaemin vẫn là Na Jaemin, một kẻ có thể uống 4 shots espresso mà giờ lại phải ngưng nhiều ngày sao có thể chịu nổi. Sáng sớm đã lôi ông anh quý hóa dậy, mè nheo đòi anh đi mua cafe.
"Mày tha cho anh đi Jaemin, deadline đuổi đến 3h sáng. Anh chưa muốn chết."
"Anh hai, xin anh rủ lòng từ bi, mua giùm em lần này thôi. Nhé! Nana biết anh thương Nana nhất mà! Nana không phải là bảo bối nhỏ của anh hai sao?"
Na Yuta chóng cả mặt, nhóc con này đánh không lại anh, cãi không lại anh, nhưng chỉ một chiêu này có thể khiến anh nhóc bủn rủn cả người. Na Jaemin từ nhỏ đã đáng yêu, lớn lên càng biết tận dụng vốn trời cho. Nhưng Na Yuta là tsundere, hắn không thể nựng em rồi nhảy tưng tưng "ò đúng ròi Jaemin là bảo bối nhỏ của anh mà, để anh đi mua cafe 4 shots cho Jaemin nha" được, chỉ có thể gào lên thôi.
"Thế sao mày không tự mua đi? Anh xin Nana đó, anh buồn ngủ lắm."
Na Jaemin bĩu môi, hai tay xoắn xuýt túm chăn không cho anh trai được phép cuộn lại, tủi thân khịt mũi, như thể chỉ cần chọc thêm một cái nữa là có thể òa khóc luôn vậy.
"Không được, bên hàng bánh mì sẽ nhìn thấy."
"Thì sao?"
Sốt ruột lắm rồi, Na Jaemin bị cơn nghiện cafein hành hạ đến sắp cáu, xốc chăn của Na Yuta lên mà vùng vằng.
"Anh đừng hỏi nữa, anh đi đi mà."
Vậy nên Na Yuta chiều em, vác hai mắt thâm xì vì thức khuya đi mua cafe.-
"Cho tôi một ly Americano lớn đem về, 4 shots."
Na Yuta chán nản order xong còn ngáp một cái, mắt không rời điện thoại, vừa check tin nhắn vừa cố gắng chống hai mí mắt mình lên, lòng thầm nghĩ có nên tự mua cho mình một cốc để dội tỉnh bản thân không nhỉ. Hắn liếc nhìn menu, nơi này cũng chỉ có cafe, ngoài cái thứ vị lốp xe Na Jaemin hay uống cũng có vài loại có kem sữa. Thôi được rồi, một cốc latte đi.
"Anh có thẻ thành viên chứ ạ? Tôi có thể giúp anh tích điểm."
Nếu là Na Jaemin, khẳng định thằng bé có hẳn thẻ VVIP mất, nhưng hôm nay người bước chân vào đây là Na Yuta. Hắn lắc đầu, vẫn miên man nghĩ xem mình có nên gọi latte, lại nghe thấy giọng một cậu nhân viên khác khe khẽ cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cafe, hoa hồng kèm một chút nắng
FanficCafe của hai người ấm áp Để bắt đầu sáng sớm bình yên Thêm một đóa hồng bên cửa sổ Ánh nắng trải dài yêu thương bé nhỏ của mình. - Tổng hợp one shot mình viết cho Yuta và Taeyong. KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC! - Ghé tiệm hoa của mình ở đây nha: https:...