Hai mắt Bùi Minh sáng lên: "Thanh...Huyền?"
Dường như Sư Thanh Huyền không để ý đến lời nói của Bùi Minh, đôi mắt y nhìn xung quanh đại điện như đang tìm kiếm gì đó, cuối cùng là dừng lại trên người Phong Yêu.
Y đi ngang qua mặt Bùi Minh và Linh Văn, ngay cả Hạ Huyền cũng cảm thấy y vô cùng kì quái. Hằng ngày chỉ cần nhìn thấy mình liền chạy đến ôm ôm,vậy mà bây giờ cứ như chẳng để hắn vào mắt.
Con đường y đi trải đầy máu tươi, là từ y phục và thanh loan đao kia nhỏ xuống. Những nơi mà y đi qua đều để lại dấu chân đỏ thẫm, có thể đoán được y đã trải qua một trận chiến khốc liệt, ngay cả giày cũng chẳng biết đang ở phương trời nào.
Bùi Minh tiến lên một bước, định bụng sẽ ngăng y lại nhưng hắn không thể: "Thanh Huyền mau tránh ra, đừng qua đó!"
Ngoại trừ Sư Vô Độ, Bùi Minh chính là người hiểu rõ y sẽ làm gì. Trước mặt mọi người y là Phong Sư anh tuấn tiêu sái, nhưng bên trong vỏ bọc kia lại như con quỷ vậy.
Một con quỷ sẵn sàng làm mọi thứ vì ca ca.
Sư Thanh Huyền vừa đi vừa nói: "Ngươi là kẻ đã bắt ca đi?"
Phong Yêu nhìn Sư Thanh Huyền hồi lâu giống như không tin vào mắt mình.
Thật ra thì tất cả các Thần Quan, ngay cả Hạ Huyền cũng chẳng tin vào mắt họ thì nói chi đến Phong Yêu này? Ai mà không biết Phong Sư nổi tiếng thiện lương, bỗng nhiên bày ra vẻ mặt đáng sợ này thì ai mà đỡ nổi?
Nhìn thanh đao trong tay y đáng sợ như vậy, Hạ Huyền chỉ sợ không thể rùng mình một cái. Hắn tung hoành Tam giới bao lâu cũng chưa nhìn thấy một thanh loan đao đen tuyền thế này.
Đẹp thì rất đẹp. Nhưng cũng thật uỷ mị.
Hắn đến gần, đặt tay lên vai y: "Thanh Huyền!"
Lời còn chưa dứt, Hạ Huyền đã phải buông tay ra.
Sư Thanh Huyền không cần nói lời nào, y chỉ liếc nhìn hắn bằng đôi mắt mà hắn chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Hạ Huyền cảm thấy "sợ" y đến vậy.
Không nói trước lời nào, y thẳng tay đâm thanh loan đao xuống chân Phong Yêu kia.
Tất nhiên Phong Yêu không thể chịu nổi cú đâm này, nó thét rất lớn, có thể đã vang vọng cả Thượng Thiên Đình. Ấy vậy mà Sư Thanh Huyền vẫn điềm nhiên đứng nhìn nó, chẳng thèm chớp mắt khi máu từ chân nó bắn lên mặt mình.
Thế cũng đủ hiểu lực đạo y mạnh như nào.
Y lên tiếng: "Ca ta ở đâu?"
Phong Yêu mặc kệ đau đớn, nó hít thở thật sâu rồi mới nói: "Có biết ta cũng không nói cho ngươi..."
Nó càng cố chấp không mở miệng, Sư Thanh Huyền càng đâm sâu vào chân nó. Đến cuối cùng người đau đớn là Phong Yêu chứ không phải y, vậy thì tại sao y phải dừng lại?
Xưa nay y không phải người vô tình, Sư Thanh Huyền là người xem nặng tình cảm. Vậy mà hôm nay lại thấy được mặt trái của Phong Sư đại nhân, chư vị Thần Quan như bị doạ sợ một lượt đến mức chẳng ai dám lên tiếng, ngay cả Quân Ngô cũng vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SONG HUYỀN] "CHẲNG AI MUỐN NGƯỜI MÌNH YÊU CHẾT ĐI".
Fanfiction*Tác giả: Litre24. *Thể loại: đam mỹ, OOC, (hơi) ngược. *Pairing: Song Huyền. *Nội dung: Hạ Huyền nhớ Bùi Minh từng nói: "Thanh Huyền rất giỏi dùng kiếm", chỉ là hắn chưa bao giờ nhìn thấy y chạm vào bất kì thanh kiếm nào, nói chi đến sử dụng. ...