‘’Xuyên không? Tôi cần sao?’’- Tôi hét lên với tên nhóc trước mặt. Vẫn thật không thể hiểu nổi, đây là cái thứ logic gì. Tôi thân là tiểu thư nhà quyền thế,lại là con một trong nhà, không có thứ gì tôi muốn mà ba tôi không cho tôi. Cuộc sống tốt đẹp như vậy, tại sao lại phải xuyên không chứ? Mà đọc truyện ai cũng thấy, nữ chính vì chết nên mới được xuyên không, chưa thấy có trường hợp nào vì xuyên không nên mới phải chết. Đã vậy xuyên không mà còn gặp phải một tên mặt lạnh như băng vậy. Nãy giờ thật sự chưa nói câu nào, chỉ nhìn tôi chằm chặp với một vẻ mặt khó chịu.
‘’Mặt tôi có dính gì sao?”- Tôi cố ý lầm bầm thật to để y có thể nghe thấy. Vẫn chưa thấy y nói gì, bầu không khí tĩnh lặng bao trùm một lần nữa như lúc tôi mới gặp y vậy. Rõ ràng mới hai giờ trước tôi còn đang ngâm mình trong bồn tắm thư giãn, giờ lại ở đây nghe tên mặt băng này chém một câu rất ngắn gọn và xúc tích: “ Cô bị đuối nước. Chết rồi”. Đuối nước cái *beep*. Tôi là đang ở trong bồn tắm đó, nguyên nhân tử vong thiếu logic như vậy mà cũng muốn tôi tin sao??. Cứ nghĩ tới cảnh hôm sau báo nguyệt san đưa tin tiểu thư Hạ gia bị đuối nước trong bồn tắm dẫn đến tử vong là tôi lại run lên. Cả đời này tôi đã trải qua rất nhiều chuyện mất mặt nhưng chưa có chuyện nào thê thảm như vậy, chắc chắn sẽ bị người ta ghi hình đưa lên báo, ai bảo bố tôi danh tiếng lẫy lừng như vậy chứ. Tôi nghĩ mà thật sự không cam lòng, sao số tôi lại khổ như thế này !! Tôi ngẫm lại, giờ khóc thì được ích lợi gì ? Giờ chuyện quan trọng nhất là phải tìm cách cứu vãn. Và người duy nhất có thể giúp tôi lúc nào chính là y. Vậy mà hắn cứ khăng khăng không chịu giúp, đã vậy còn bắt tôi xuyên không về thời cổ đại với một lí do nhạt toẹt
-Một nhân vật quan trọng của lịch sử đã chết ngoài dự kiến , làm lệch đi kế hoạch của tôi nên tôi cần người thay thế, nếu không cả kịch bản sẽ hỏng hết, tôi còn sẽ bị trừ lương nữa– Hắn ta cứ nói tỉnh bơ như vậy.
Mà đó là chuyện của tôi sao? Tất nhiên là không. Người cũng không phải tôi giết, tại sao lại bắt tôi thế thân. Kế hoạch đơn giản của tôi là sống đến già, hắn dám phá hỏng thì liền phải bồi thường, ai cần quan tâm kế hoạch của hắn.
–Tôi đã cứu cô không thấy sao? Nếu không phải tôi mở lòng từ bi thì cô đã ở dưới âm tàu địa phủ từ lâu rồi. Đáng lẽ cô nên biết ơn mới đúng...
-Biết ơn? Cho hỏi vị tiểu đệ này, tôi là do ai giết? Không phải quá rõ rồi sao? Tôi không tin cái chết của tôi ngươi
không nhúng tay vào. Vả lại tại sao tôi lại phải về quá khứ chịu khổ? Thời cổ đại có máy tính sao? Máy điều hòa? Tivi? Facebook? Internet? Tôi không tin về đó tôi có thể sống an nhàn như trước đâ..
-Cô muốn liền đi, không muốn cũng phải đi – Hắn ngắt lời tôi một cách cực kì bất lịch sự - Cô không có quyền quyết định
-Ngươi! Ngươi đây là đang lạm dụng quyền hành bức người – Tôi hét lên, tính sút hắn một nhát, cho hắn biết thế nào là thực lực của đai đen taekwondo, ai ngờ lại bị ngã nhào ra trước. Từ khi chết đúng là não tôi cao chạy xa bay rồi, tôi giờ đang là âm hồn, có thể đánh lại hắn sao. Không phục!!!
Hắn ta chỉ cười nhếch lên một cái, quỳ xuống bên cạnh thì thầm vào tai tôi: “ Phải, tôi lạm dụng chức vị đó”- Câu nói của hắn làm tôi phát điên lên được. Trên đời loại người cứng đầu, ngang ngược như hắn không thiếu. Cãi nhau với loại người này kiểu gì cũng sẽ kết thúc bằng một câu “ tôi như vậy đó, làm gì được tôi?”. Phải, điểm cốt yếu ở đây không phải hắn như thế nào, yêu cầu của hắn phi lí ra sao mà là tôi vốn dĩ không làm gì được hắn. Tôi thở dài, chỉ còn biết chấp nhận, ai bảo tôi đen đuổi như vậy chứ.
Không chờ tôi tiếp tục phản biện, hắn biền nắm lấy cổ tôi siết mạnh đến mức không thở được. Tôi cố la hét rồi vùng vẫy cố thoát khỏi tình cảnh này như hắn ta vẫn không suy chuyển gì. Vốn dĩ ở đây còn có ai đến giúp đâu . Tôi cố hết sức đấm đá thật mạnh vào người hắn nhưng hắn vẫn không chịu buông. Mặt tôi bắt đầu nóng lên, mắt nổi đom đóm, cổ càng lúc càng bị siết chặt, tôi thậm chí có thể cảm nhận tay hắn ép khí quản vào cột sống của tôi khiến việc la hét càng khó hơn.
-Được rồi... Xuyê...xuyên không.. thì xuyên kh..ông, mau thả ra... – Tôi vỗ vào cánh tay hắn, cầu xin sự thương
xót – Ngươi ..muốn gì cũng được...Mau...
Dù tôi đã xuống nước như vậy, hắn vẫn có vẻ không động lòng khiến tôi chỉ biết bất lực. Chân tôi bắt đầu lạnh đi rồi mất dần cảm giác. Gì chứ! Bà đây vẫn chưa muốn chết lần nữa đâu. Tôi có giữ tỉnh táo nhưng rồi lại ngất đi, lúc đó tôi mới chợt nghĩ, có lẽ tôi đã chết thật rồi
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên không thành nữ phụ: vương gia phúc hắc mau tránh xa
Humor'Xuyên không'.Đọc trong truyện liền thấy chỉ cần xuyên không chắc chắn sẽ thành nữ chính, sau khi trải qua giông tố cuộc đời liền được sống cuộc sông giàu sang phú quý cùng một nam thần vừa soái vừa bá đạo, ai lại không mmuốn chứ??? Nhưng cô lại khô...