Chương 48: Khởi đầu mới (P2)

165 15 7
                                    



Sớm tinh mơ hôm ấy, khi William còn đang say giấc nồng, anh đã bị tiếng đồng hồ báo thức gọi dậy. Khổ sở hé mắt ra, nhìn bầu trời tối đen như mực, anh âm thầm rên rỉ một tiếng. Nhớ lại trước kia khi anh ôm tâm tư theo đuổi người trong lòng thậm chí có thể cùng cậu ấy thức suốt một đêm, không ngờ bản thân thực ra lại lười biếng thế này... Chỉ có thể cảm thán tình yêu thật sự quá mức kì diệu.

Cũng không phải khi không mà William lại muốn tự hành xác thế này, chẳng qua câu chuyện ngày hôm trước anh nghe Diol kể lại từ trong miệng người khác thật sự quá mức kì lạ, nên nhịn không được muốn tận mắt nhìn xem một lần. Đáng lí kế hoạch này đã được đại cáo thành công từ đêm hôm qua rồi, nhưng chỉ có thể trách anh đêm qua quá ham chơi, lướt newfeed đến gần mười hai giờ mới chịu nhắm mắt lại, nên sáng sớm ba bốn giờ - thời điểm ngủ ngon nhất, làm sao mà anh có thể dậy nổi được?

Anh tự cổ vũ bản thân bằng việc nếu không dậy bây giờ thì không kịp đâu, lại còn có thêm một buổi trưa có thể nghỉ ngơi ngoài hiên ấm áp nữa, anh không cần phải cảm thấy bản thân vì dậy sớm mà thiệt thòi. Hai mí mắt người đàn ông trên chiếc giường bọc lông ngỗng mềm mại cứ đánh nhau bành bạch, làm William cứ không cách nào kiềm chế được suy nghĩ thôi thì trên đời này chuyện lạ gì mà không có, không cần quan tâm quá làm gì, Joy thấy vui là được.

Anh cũng không biết, ngay lúc đó, Diol như một con sóc trèo lên ban công phòng ngủ của anh. Y đã làm vậy hai hôm nay rồi, không hiểu vì sao, y cảm giác được rằng ngày đó khi William nói bản thân đã biết hết mọi chuyện chính là anh đang nói dối, và cái kiểu người kia nhất định thể nào cũng phải lăn cho ra sự thật. Cho nên y mới đến đây, muốn đi theo phía sau William, để thuận tiện bảo vệ cho anh.

Như một bóng ma ẩn nấp bên ngoài cánh cửa kính trong suốt, Diol buồn cười nhìn thanh niên trên giường cứ hết lăn qua rồi lại lăn về, cứ muốn bật dậy rồi lại như bất lực mà nằm ngửa ra, túm chăn quấn lên đến đỉnh đầu. Sau đó hẳn lại vì không thở nổi mà vung chăn ra, hai tay hai chân dang rộng, nằm thành hình chữ Đại.

Diol vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy không biết làm sao với dáng vẻ như một đứa trẻ thế này của người đàn ông mà y vẫn luôn đem lòng mến mộ.

Nhưng trong lòng y đồng thời cũng dâng lên một chút niềm vui sướng khó có thể phát hiện. Thì ra người kia cũng không xa vời đến như thế. Trước kia, dáng vẻ lúc nào cũng lạnh lùng, lí trí và hiểu thấu lòng người của anh làm Diol cảm thấy như mình đang vọng tưởng một vị thần thánh cao quý và diễm lệ đến cùng cực, nhưng cũng xa xôi không cách nào với tới. Nhưng hiện tại, nhìn William tựa như một đứa nhỏ đang đấu tranh về việc nên ăn cà rốt để được khen là bé ngoan hay ăn kẹo để thỏa mãn cơn thèm thuồng của mình, Diol chỉ muốn dang vòng tay rộng lớn của mình bao bọc anh trong ngực.

Sau một hồi lim dim, William quyết định bỏ quên đời, ôm chăn ngủ tiếp.

Diol:...

Chẳng lẽ thiên thần đều thiếu nghị lực như vậy sao?

Cho nên, kế hoạch làm sáng tỏ mọi bí mật của Joy đã bị phá sản một cách lãng xẹt bằng sự lười biếng hiếm có của William.

(Viewfinder fanfic) Xúc cảmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ