bonus

1K 121 6
                                    

Về sau này, có một lần Jihoon hỏi tại sao SoonYoung lại thích cậu lúc ấy.

Chính xác là họ quen nhau mới có hai tháng hơn thì buổi thổ lộ trong công viên dã diễn ra. Tiến độ khá là nhanh, ngay cả Jihoon cũng nhận xét vậy.

Anh người yêu của cậu, vẫn mặc áo thun trơn, quần thể thao xẻ gối, trên đầu đội mũ lưỡi trai đen, đúng chuẩn một anh chàng dancer bụi bặm, đang ngồi thở hồng hộc phía bên kia căn phòng ồn ã tiếng nhạc. Hai má anh ửng hồng lên, không biết là do nhiệt độ hay câu hỏi của Jihoon.

SoonYoung tiến đến tắt đi tiếng nhạc lớn, dù cả hai đều biết anh đã nghe thấy điều vừa rồi. Nhưng SoonYoung vẫn hỏi lại.

"Em vừa nói gì đó?"

"Em hỏi, làm sao hồi đó anh thích em được hay vậy? Còn là trong một khoảng thời gian ngắn nữa"_Jihoon định ném cho anh chiếc khăn, nhưng rồi đổi ý, tự tay lau lau đầu tóc ướt đẫm của SoonYoung.

"Em thì sao? Em hát cho anh nghe bài Miracle trước mà đúng không?"

SoonYoung híp mắt lại, có ý chọc ghẹo cậu, nhưng Jihoon vẫn dửng dưng như cũ.

"Anh nói trước"

Người cao hơn cười hì hì, dường như lúc nào anh cũng cười. Hiện tại sau khi tập nhảy xong, cả người SoonYoung ướt đẫm mồ hôi, nếu không anh đã kéo cậu vào lòng để thủ thỉ. Lần này anh tiến bộ rồi nhé, anh không cần giấy nhớ hay mục ghi chú trong điện thoại, SoonYoung vẫn có thể bình tĩnh nói ra suy nghĩ của anh về cậu.

Lần đầu tiên hai người gặp nhau ở công viên ấy, không biết cậu có để ý không, nhưng SoonYoung đang nằm trên bờ vực sụp đổ. Anh từng có một khoảng thời gian khó khăn, về sức khỏe, về công việc, và cả tình nghĩa với những đứa học trò anh dạy. SoonYoung có một chấn thương bẩm sinh ở vai, chuyện này thì Jihoon biết. Và mặc dù nó không quá nghiêm trọng, nhưng chấn thương ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của một trainer nhảy như anh là điều không thể tránh khỏi. Hôm đó anh ngồi thẩn thờ ở công viên, trên vai là rất nhiều cao dán, SoonYoung đã nghĩ mình nên từ bỏ công việc ấy.

Rồi Jihoon xuất hiện, với mái tóc đỏ thẫm và cây đàn muốn to hơn người cậu. Đôi mắt lúc cậu nhìn anh phản ánh lại một sự tuyệt vọng tương tự, khiến cho SoonYoung, mặc dù không quen biết nhau, muốn an ủi cậu. Kể đến đoạn này, Jihoon không nhịn được cốc đầu anh một cái, anh cũng đang buồn mà lại cố nghĩ ra mấy câu sến súa chọc cậu, và SoonYoung chối, anh chưa từng miễn cưỡng bản thân.

SoonYoung giỏi chủ động và kết thân với người khác, nên sẽ không có vấn đề gì khi anh muốn Jihoon mở lòng với mình. Bằng cách giả vờ mượn đàn chẳng hạn, nhưng mặc dù SoonYoung từng thấy người quen biết chơi những nhạc cụ này điệu nghệ thế nào, anh không có tí manh mối phải bắt đầu gảy từ đâu để không phát ra âm thanh dở hơi. Rồi anh quay sang cầu cứu Jihoon bằng ánh mắt (mà anh cho là) đáng thương. Có câu nói thế này: Nếu bạn không tỏ ra nguy hiểm được thì hãy tỏ ra cần được bảo vệ, anh nói có đúng không?

SoonYoung tự bật cười vì cách kể chuyện của mình. Anh nói trong khi nhìn thật sâu vào mắt của Jihoon, rằng đoạn nhạc mà cậu đàn tối hôm đó, đóng một vai trò rất lớn trong việc vực dậy tinh thần SoonYoung, để anh có động lực đi khám chấn thương hay thậm chí là tiếp tục niềm đam mê của mình. Dĩ nhiên phần còn lại của lý do ấy, là sự xuất hiện đầy đột ngột (nhưng cũng đúng thời điểm) của Jihoon trong cuộc đời anh.

một hôm tình yêu đuổi kịp tôi |soonhoon|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ