Chương 12: Subaru OOC rồi, phải không?

519 42 9
                                    

Lôi kéo Tsuna lên căn phòng của cậu, đẩy mạnh cậu vào giường.
- Chibi, ngươi thật không đơn giản
Lời nói đồng thời cùng với tiếng khóc đang vang kia. Sợ hãi? Kinh hoàng? Lo lắng? Muốn bỏ chạy? Cậu đều có đủ, chỉ chờ thời cơ mà chạy nhưng cái tên đầu bạc này đã chắn hết đường lui.
Subaru thấy cậu run rẩy liền khó chịu, bộ hắn đáng sợ lắm hay sao? Chỉ nói với có một cậu như thấy ma không chừng ( anh đoán đúng rồi đấy nhưng Tsu-chan không phải sợ anh mà là sợ ma kia kìa...)
Từ góc nhìn của cậu là một cái tủ, bên cạnh cái tủ là một cái tay trẻ thành niên. Cậu đã xỉu....
- Khoan... Lambo??_ xỉu
- Lambo??!!_ tỉnh táo chạy đến bên cạnh tủ, đẩy anh té bên mép giường.
" Chibi này, sức lực đủ mạnh đi. Tck... Chả thích tên nào sức lực mạnh cả"_ Chậc lưỡi mà chóng tay giữ thăng bằng nhìn cậu đang làm cái gì đó, như hề
" Tên đó, đang làm gì? Khoan... Có người đang ở đây??"_ nhăn mặc nhìn sự hiện diện đang gần cậu kia. Người nào có thể mạnh đến mức khiến người ta có thể cảm nhân sự hiện diện nhưng chả thấy ai, không khác gì mèo vờn chuột cả.
Quay về bên cậu...
"- Huhu...Baka-Tsuna, ngươi đã đi đâu thế??"_ ôm người cậu mà khóc
- Ngoan ngoan... Nam nhi mà khóc như nữ vậy?_ dỗ dành
- Khịt... Khịt. Ngươi xem Lambo-sama ta là ai chứ?_ hỉ mũi, lau đi nước mắt, lại biến thành nhóc Lambo kiêu ngạo.
" Chả thay đổi gì cả. Chỉ có chín chắn hơn trước một chút, thật hết nói nỗi_ Cười bất lực mà xoa đầu Lambo. Cậu cũng thấy vui vì tính trẻ con của Lambo lâu lâu có thể khiến cho tình hình khó khăn đến mấy cũng làm giảm bớt căng thẳng.
*Xoạc*
Tiếng mặt bị va chạm vào một chiếc giầy vang lên rõ ràng, Tsuna hoang mang nhìn Lambo đang dính trên vách tường...
"- Phải...chịu...đựng_ cố gắng nuốt nước mắt vào sau bên trong, có điều nó vẫn tuôn trào như suối...
"- Lambo... Ngươi đang làm gì ở đây?"_ Lời chào hỏi hết sức thân thương của Reborn-chĩa sũng trước mặt của Lambo
"- Reborn, ngươi chết đi"_ Ném bom lung tung, nhưng không trúng Reborn, anh nhẹ nhàng lách đi nhưng trái bom. Lung tung thì đủ rồi, và cậu ở sau lưng Reborn => Reborn trước mặt Lambo => Bom của Lambo cậu đã lãnh đủ thay cho Reborn
*BÙM* *BÙM* *BÙM*
Liên thanh vang lên, cậu văng lên chiếc giường, xảy ra khá nhiều tiếng động, đủ để cho cả khu nghe thấy, người trong nhà lại không thấy ai đi lên nên có vẻ căn phòng này cách âm tốt đấy. Tiện lợi sau này hành sự mà không bị ai phát hiện nga ~~
Subaru từ nãy đến giờ chỉ im lặng mà nhìn hành động của cậu, tự nhiên như phòng mình mà nằm lên, tay chống đầu, chân gác chân, không biết từ đâu xuất hiện một bịch máu trong túi zíp mà tự nhiên hút.
Thấy cậu văng lên như muốn vào người mình, anh nhẹ nhàng né đi.
*RẦM* Tiếng va chạm từ đầu đến giường.
- Ê! Chibi, ngươi còn sống chứ?_ lấy chân ra khua khua cái con người đang sủi bọt mép kia
"- Dame-Tsuna, ta sẽ chuẩn bị cho người cái quan tài đẹp lắm nga~_ bay đến bên cạnh Subaru mà trêu chọc
"- Baka-Tsuna, xem Lambo-sama ta hồi sinh người đây Haha"_một chân đặt lên người cậu mà hống hách cười to
"- Oya~~ Oya~~, Tsuna-chan, lâu ngày không gặp, đừng có chết, "trẻ nhỏ" như tôi không thể tiễn "lão già" như em đâu. Và tôi không rãnh mà chuyển sinh cho em nữa đâu"_ Byakuran từ đâu ôm Tsuna đang sủi bọt mép kia, thuận chân mà đạp Lambo lăn vòng vòng đập đầu vào tường
====================
- Buổi sáng của ngươi cũng kì lạ thật đấy, Chibi...
Anh đây là đang nói nhỏ đủ cho người bên cạnh là cậu nghe, cậu ta cứ hành động rất kì lạ, hành động một mình cứ như có nhiều người ở đó. Bây giờ Vampire đã không còn thấy ma rồi sao? Như thế thật phi lý.
- Haha... Tôi kì lạ_ cười trừ mà quay mặt sang bên kia
- Tsuna-kun, Subaru, cậu ấy sao lại ngồi ở đây?_ kéo vành áo, đưa mặt chạm vào tai của cậu mà nhỏ nhẹ nói
" Nhột...nhột quá"_ đỏ mặt chịu đựng. Cậu mẫn cảm nhất là vùng tai và vùng eo, chỉ cần đụng một chút là cậu bật nhảy lên 1m. Lúc trước chỉ nhảy có cỡ có mấy trăm cm, bây giờ thì do rèn luyện mà độ bật có cải thiện. Nhờ đó mà khi nào đi xe là bọn họ lại cứ sát dí vào tai hoặc đụng chạm vùng eo khiến cậu bật và u đầu "một vài lần".
Cái kết trên như đã thấy, cậu bật lên và u đầu....
- Tsuna-kun, cậu có sao không?_ Yui hoảng hốt loay hoay không biết làm gì
- Tck... Cái tên chibi phiền phức này_ Subaru gãi đầu rồi nâng cậu lên đỡ lên đùi mình
- Subaru-san, cậu??_ cú này còn làm cô còn sợ hãi hơn nữa.
- Oy oy oy, ngươi đang làm trò gì thế?_ Ayato gác chân lên, lớn tiếng mà quát
- Hả??!! Muốn đánh lộn?_ Subaru cũng không kém cạnh mà đập cái cửa sổ sau lưng
- Đánh lộn thì về nhà!_ Reiji nhíu mày, nâng gọng kính rồi nhẹ nhàng mà nói.
- Chậc.._ đồng thanh mà tặc lưỡi
Kết thúc cuộc hành trình lên trường trong im lặng
===========
Chiếc xe Lamborghini màu đen nhiều chỗ sang trọng đậu trước trường Hinter (bịa đấy), học sinh đông đảo nhiều tới nỗi như một sân khẩu trước 1.000 người, có vẻ như toàn bộ học sinh đã tụ đầy đủ trước trường, chỉ còn lại lẻ tẻ vài người bắt phải lao động trong lớp học.
Đông thì đông nhưng chả có ai làm lộn xộn con đường vàng đi vào trường cả, vì họ biết hậu quả của việc đó. Họ chỉ hò hét trong im lặng, chả ai dám mở miệng ra hét kiểu như " Đẹp trai quá!!, Yêu anh..." và các từ dành cho thần tượng khác, nếu muốn bạn cứ hét và bạn sẽ được 1 vé đi chơi làm Satan....
Từng người bước xuống xe, xung quanh họ như có hào quang "Kira, kira" phát sáng vậy. Bạn nhập học, bạn phải có cái kính râm 2 lớp để bảo vệ con mắt khỏi nhưng thứ đen tối này!!!!
- Tsuna-kun, dậy đi_ cô lây cậu dậy. Phát hiện mí mắt có hiệu ứng giật nhẹ làm cô rất vui
- Ưm..._ Rên nhẹ, đầu rất đau vù phải nằm trên một chiếc ghế bằng phẳng
- Yui-chan..._ lơ mơ nhìn người con gái tóc vàng
- Cậu dậy thì tốt. Nào, nhanh lên_ ân cần dìu cậu dậy.
Cánh cửa mở ra, cậu choáng ngợp trước nhiều học sinh đang ở đây. Nhìn đôi mắt u mê của họ kia, tuổi trẻ thật nhiệt huyết!
- Có một người nữa kìa, ôi đáng yêu quá!!!_ một cô gái lay lay người bạn kế bên mình mà chỉ chỉ vào người cậu.
Người bạn kế bên hoảng hốt, nhanh tay chụp lấy miệng của cô gái ấy. Cô gái này là học sinh chuyển trường, đã nghe danh ác quỷ của họ nhưng chưa một lần nào trải nghiệm nên có chút không hoảng sợ.
- C-Cậu..mu...ố...n ch..ết à??_ sợ hãi không nói thành tiếng, chỉ còn lại nhiều từ lẻ tẻ mà hiểu.
- Có vẻ cô gái này muốn chết nga~~, dám bàn luận về người của bọn ta nga
- Aaaaa_ cô gái hoảng sợ, Laito từ đâu xuất hiện sau lưng cô, còn vuốt nhẹ mái tóc, nó sẽ lãng mạn hơn nếu như giấu đôi mắt khát máu kia.
Cậu đã bị cô gái kia thu hút từ tiếng la thất thanh kia, thấy Laito chuẩn bị tư thế lấy đầu khiến cậu có chút hoảng hốt, cơ thể cậu tự vào trạng thái Dying Will mà tấn công Laito
- Fufufu~~, Tsu-chan, cậu đây là sao a~?_ miệng cười nhưng mắt không cười. Đó là điểm đáng sợ của những người hay cười, họ có thể điều chỉnh rất vi diệu đấy, có khi miệng không cười nhưng mắt cười đấy. Hoặc đang cười nhưng sát khí bay ra quá chừng.
"- Ha.... Dame-Tsuna, ngươi lại lo chuyện bao đồng nữa rồi?"_ kéo chiếc mũ đen xuống, nhếch mép
-Reborn, ngươi bây giờ cứ thoát ẩn thoát hiện, ngươi không sao chứ?_ quay đầu ra mà hỏi han Reborn
"- Ta không có yếu đuối như ngươi"_ chĩa súng vào mặt
- Ngươi không thể tổn hại ta_ Mặt lạnh mà nhìn
"- Ngươi giỏi, chờ ngươi quay lại"_ biến mất...
- Oya~~, chú ý người đang nói chuyện dùm đi_ tức giận nhưng vẫn cười, phi diệu chưa???
- À... Xin lỗi. Ngươi không thể tổn hại đến cô gái ấy_ Khuôn mặt lãnh mà nhìn sơ qua cô gái đang khủng hoảng kia.
- Haha~~ ta đang hỏi " Cậu đây là sao?" không phải là "  tránh xa cô gái kia ra"_ cười rồi đơ luôn
- Diễn xiếc thế là đủ rồi, mấy con dơi_ Liếc mắc nhìn
- Ngươi là ai?_ Subaru kinh ngạc nhìn cậu, tính cách này là sao?
- Tsunayoshi Sawada_ Thật ra thì sau khi tự có thể dùng Dying Will thì trạng thái biến hình kiểu này sẽ bộc lộ điều cậu muốn bao lâu nay, cứ như là điều tâm cậu đã giấu kín.
- Vô phép, vô tắc!
- Mắt kính-san, cậu nghiêm túc như mẹ tớ không... Bà ngoại tớ đấy
-.....
Cậu thoát ra khỏi trạng thái Dying Will, mặt cậu lại trở nên to tròn dễ thương, chứ không phải là mắt lạnh lùng nữa.
" Lỡ nói ra hết tiếng lòng rồi.... Không khí im lặng thật? Có ai thấy nó lạnh lạnh sao không??"_ suy nghĩ liên miên
Một bàn tay đụng vào vai cậu, nhẹ nhàng lướt qua hai vai, luồn vào cổ ảo rồi bóp cổ cậu
- Sawada-san? Ngươi chưa học đủ phải không?_ Reiji ít cười có tiếng, nay lại cười rất tươi và rất lạnh nữa, cái nụ cười đó đủ thấy oán niệm của anh rồi.
==================
Vui vẻ nhé con trai
Moah~~ Moah~~

[All27, KNR x DL] Tia Nắng Chạy NgượcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ