Editor: Russia
Beta: SasaswaBùi Tự hướng dụi tắt điếu thuốc, nhận điện thoại của Thẩm Du Tu, trầm giọng, "Alo?"
"Đang ở đâu đấy?" Thẩm Du Tu hỏi hắn.
"Tôi về muộn một chút." Bùi Tự đáp đúng trọng tâm như những gì cậu muốn.
"Đừng chậm trễ nữa, lập tức đi ngay bây giờ đi." Thẩm Du Tu nói, "Đến bãi đậu xe."
Thẩm Du Tu vừa dứt lời đã tắt máy, Bùi Tự cau mày liếc nhìn điện thoại di động, cân nhắc câu nói kia vài lần, đi đến bãi đậu xe mới ý thức được Thẩm Du Tu cũng ở đây.
Trong bãi đỗ, Thẩm Du Tu dựa vào chiếc xe mình hay lái, ôm cánh tay, sắc mặt bất thiện nhìn chằm chằm cửa thang máy.
Bùi Tự không ở bên cho nên đêm nay cậu nhận lời mời ra ngoài ăn cơm. Vừa hay địa điểm gần đây, vốn dĩ cậu định cơm nước xong sẽ qua xem một chút rồi sẵn tiện đưa Bùi Tự về, nhưng không ngờ vừa đến đã bắt gặp cảnh Bùi Tự đang liếc mắt đưa tình với một người phụ nữ.Đốt một điếu thuốc, cũng không là chuyện lớn gì, mấy năm nay cứ gặp dịp thì vui chơi thôi, số tình nhân ở trước mặt cậu đi quyến rũ người khác cũng đếm không xuể. Ấy vậy mà lần này Thẩm Du Tu hết lần này đến lần khác như bị đóng đinh tại chỗ, muốn động cũng không được, nhìn mãi cảnh tượng mình không muốn nhìn thầy, đến khi không chịu được mới cố tình gọi điện thoại cắt ngang.
Cậu tạm biệt bạn bè rồi dựa vào xe gọi điện, càng nghĩ lại càng cảm thấy khó chịu, ý trào phúng trong câu nói của Tưởng Nghiêu lúc chiều rất nặng "một bên nguyện ý một bên không" cứ quẩn quanh trong đầu Thẩm Du Tu, làm sao cũng không đá ra khỏi đầu được.
Mà Tưởng Nghiêu nói cũng không sai. Từ đầu đến giờ, vẫn luôn chỉ có cậu đuổi bám Bùi Tự mãi không tha. Ban đầu là vì gương mặt đẹp đẽ kia của hắn, sau đó làm tình cũng đã làm tình rồi, vui vẻ rồi cũng không biết dừng lại, cứ mơ mơ hồ hồ... Thẩm Du Tu cũng không rõ nguyên nhân.
Gọi là nhất kiến chung tình hay bạn tình dần nảy sinh tình cảm cũng được, nói chung tâm ý của cậu đối với Bùi Tự đặc biệt hơn so với những người trước đây, giúp đỡ Bùi Tự một việc thôi cũng phải vòng vo hao tâm tổ trí ——
Thẩm Du Tu nghĩ, nói không chừng cậu thật sự thích Bùi Tự rồi.
Thang máy cách đấy không xa đinh một tiếng, cửa chậm rãi mở ra, Bùi Tự bước ra.
Ánh mắt Bùi Tự nhìn một vòng, nhìn thấy Thẩm Du Tu đang mất hồn đứng cạnh xe, Bùi Tự nhấc chân đi tới, dừng lại cách đầu xe nửa mét, co ngón trỏ gõ gõ vào đầu xe, gọi, "Thẩm Du Tu."
Thẩm Du Tu nghiêng người, không nhìn thẳng mặt hắn, chỉ hỏi: "Thuốc lá đâu rồi?"
Bùi Tự cau mày, "Thuốc lá gì chứ?"
"Điếu thuốc cậu vừa đốt ở quán bar." Thẩm Du Tu dương dương cằm.
Bùi Tự phản ứng rất nhanh, "Vừa nãy anh cũng ở đấy à?"
Thẩm Du Tu không đáp "Phải", cũng chẳng đáp "Không phải" mà đưa điện thoại đến trước mặt cậu, ngả ngớn nói một câu, "Người đốt thuốc cho cậu hẳn là vợ của cậu nhỉ?"
Trên màn hình di động rõ ràng là những đoạn tin nhắn ngắn của hai người, Bùi Tự hơi khép mắt lại, nhớ lại câu nói của Thẩm Du Tu lại nghĩ đến nghĩa "Vợ cậu đang đợi cậu về ăn cơm đấy”, bên khóe môi nở một nụ cười nhẹ hiếm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit] Dư Ôn 余温 - Bất Thị Tri Canh
Genel KurguEditor: Sasaswa Tác giả: Bất Thị Tri Canh Cre bìa: Sam CP: Khốc ca tiểu tử nghèo công X lang thang Đại thiếu gia thụ | Bùi Tự x Thẩm Du Tu Công thụ đều có tiền nhậm. Thể loại: 1x1, niên hạ, hiện đại, ngược luyến, HE Sẽ có chút ít tình tiết cưỡng c...