SR {III}

1.1K 107 9
                                    

"G – Gì chứ?!"

Seulgi cười. "Đừng từ chối nhu cầu của cơ thể chị."

"N – nhu cầu của cơ thể chị?" Irene khó khăn nói.

Người kia gật đầu. "Chị không biết có nhiều nguyên nhân gây ra căng thẳng sao? Nó có thể đến từ môi trường xung quanh, từ việc chị trải nghiệm, hoặc từ trí óc chị tạo ra." Em rút ngắn khoảng cách hơn chút. "Rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực lên cơ thể chị nếu chị không trút bỏ loại căng thẳng này khỏi người."

" L – l – loại căng thẳng nào nữa?"

"Tất nhiên rồi chị gái, có rất nhiều loại căng thẳng chúng ta đối mặt hằng ngày. Loại của chị được gọi là..." Seulgi ghé sát nói nhẹ câu trả lời. "Căng thẳng tình dục."

Một lần nữa cầu mắt Irene trông như sắp rơi ra. "C – c – cái gì!? Tì – Tình dục!?"

"Nói chuyện lắp bắp là một triệu chứng của nó nên có em đang làm một người em tốt, em sẽ làm người giải tỏa căng thẳng của chị. Hoàn toàn miễn phí."

Seulgi không đợi câu trả lời từ Irene mà hôn cái chóc phía sau tai cô, làm người cô nổi hết da gà, tóc mai sau gáy dứng hết cả lên. Seulgi lặp lại hành động vài lần, và Irene phải gồng hết nội lực để ngăn mình phản ứng lại với xúc cảm Seulgi đang tác động lên cô.

"Đúng là chị gái của em, chị thật sự cứng đầu mà." Seulgi lùi lại, rời khỏi vị trí.

"Y – Yah, e – em đi đâu vậy?"

"Ôi chị đừng lo, cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi." Seulgi nháy mắt.

Em gái nuôi của cô vừa đứng bên mép giường cô đã di chuyển xuống dưới chăn của Irene, cô cảm nhận Seulgi đang bò lại gần hơn rồi dừng lại và điều chỉnh bản thân ở giữa chân cô. Em bắt đầu hôn chân cô.

Irene không hề ngốc và cô không phải là con người vô tình nhất như em mình. Bất kể việc gì em đang làm thì nó rõ ràng đang khuấy đảo tâm trí cô nhưng đồng thời, nó cho cô một chút thoải mái. Cô vẫn đang đấu tranh nội tâm bởi vì hai bán cầu não của cô đang chia thành hai phe.

Một bên Irene nghĩ việc này thật ghê tởm. Trao lần đầu của cho người sống cùng nhà mình, cho người cùng mình lớn lên. Bởi vì Seulgi trên giấy tờ là em gái cô và việc họ đang làm lúc này là một hình thức của loạn luân! Nhưng mặt còn lại, Seulgi không thật sự là có máu mủ với cô nên suy ra, đây không hẳn là loạn luân.

"Chị này?" Irene nghe Seulgi lên tiếng phía dưới.

"S – s – sao?"

Seulgi nhấc cái chăn ra và Irene ngỡ ngàng khi thấy em đang trong tư thế đó. "Em vẫn thấy chị đang gồng mình."

"Em biết lý do mà phải không?"

"Em biết. Nhưng em muốn chị thả lỏng người, đừng nghĩ chuyện gì nữa ngoài sự thoái mái em sắp làm cho chị, được chứ? Nhắm mắt lại và để em làm việc của mình."

Seulgi trốn dưới tấm chăn lần nữa. Irene không nói lại và không làm gì nhưng cô thấm câu nói của em mình vào người và thở ra thật lớn, thật khó chịu rồi nói với đứa nhỏ.

SEULRENE-SEULGI'S ROOM [TRANS]Where stories live. Discover now