Chiều hôm đó chúng tôi đến buổi chụp hình cho Candylab. Các cậu ấy tiến hành make up, nên tôi có 1 khoảng thời gian rảnh.
/ Haechan hyung hôm nay anh không về KTX quả là 1 sai lầm lớn đấy / Jisung bắt đầu nói
/ uê? Anh bỏ lỡ cái gì à?/
/ bỏ lỡ món ăn yêu thích của anh đấy. Hye Jin noona đã nấu canh kim chi cho em đấy và nó quả thật là 1 tuyệt phẩm. /
/không sao lần sau Hye Jin noona sẽ nấu cho anh thôi, noona nhỉ ?/ Haechan nói rồi quay sang tôi nói.
Tôi chỉ biết cười trừ không nói gì ?/ mà mấy hyung chưa biết 1 điều hết sức bất ngờ nữa đâu nha / Jisung lại bắt đầu lôi cái chuyện tôi là người giúp việc của cả nhóm ra nói, việc đó đâu phải thú vị gì sao cái cậu nhóc đó cứ nói mãi nhỉ nó làm tôi ngượng rồi, tôi sợ mình là trung tâm câu chuyện của ai đó. Cảm giác này có lẻ là chút gì đó sót lại của thời kì đen tối của cuộc đời tôi.
Tôi lôi sợi dây tay nghe ra khỏi túi xách rồi cắm vào điện thoại như kiểu thông báo với tất cả là tôi đang không thể nghe được gì cả nên đừng làm phiền tôi.
Tôi đảo mắt quang căng phòng thấy Jeno và Renjun đang ghi hình hậu trường và làm 1 cuộc phỏng vấn nhỏ với chiếc camera cầm tay. Ở 1 góc khuất sau cánh cửa tôi thấy Jaemin đang ngồi đó vẫn cái dáng vẻ lướt lướt cái gì đó trên điện thoại. Tôi nhanh chóng nhất cái ghế trống cạnh mình đến chổ cậu rồi ngồi xuống. Tôi không nói gì chỉ ngồi đó bắt trước hành động lướt lướt màn hình của cậu.
Tôi có thấy những khoảng khắc cậu lướt mắt sang nhìn tôi có vẻ khó chịu./ tại sao cô lại thích đụng đến giới hạn của tôi vậy chứ? Chẳng phải công việc của cô là giữ cho tôi bình tĩnh không gây chuyện trong khoảng thời hạn cô nhận việc sao? Việc cô cứ chọc xoáy vào tôi như thế có thể làm cô mất việc đấy, cô không hiểu sao? Cô không phải là bác sĩ tâm lý à? À tôi quên mất cô còn chưa tốt nghiệp nên không biết gì là phải rồi/
/ woa cậu đã nói chuyện với tôi 14s20" rồi đấy 14s đầu tiên từ khi tôi chính thức đi làm / tôi giơ điện thoại bấm giờ của mình lên
/ ... / cậu ta không nói gì cặp chân mài đó vẫn dính vào nhau tỏ vẻ khó chịu.
/ tôi đính chính nhé. Tôi chỉ là tìm 1 góc khuất để ngồi tránh mấy cái camera của các cậu, không có ý chọc xoáy hay chạm đến giới hạn gì của cậu cả. /
/ tôi đã kiểm soát được nó, không cần cô hay bất kì ai. Tôi đang rất bình thường/
/ người nói mình bình thường thì không bao giờ là bình thường cả/
/ vậy cô có bình thường hay không?/
/ tôi bình thường/
/ đấy cô cũng trả lời thế thôi/
/ vì tôi cũng giống cậu. Thực sự đấy, tôi từng là nô lệ của con chó đen đó, nên tôi hiểu rõ cái mớ hỗn độn trong đầu cậu. /
/ cô đang cố lừa tôi đúng không?/
/ cậu hiểu mà đúng không khoảng khắc bật khóc nức nở chỉ vì phải lựa chọn đi đôi tất nào. Mọi người sẽ nói cậu trẻ con nhưng chỉ bản thân cậu mới hiểu rõ điều đáng sợ đó đó chính là trầm cảm / tôi thực sự vẫn còn 1 chút gì đó phức tạp khi nhớ về khoảng thời gian ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fictionalgirl ] Hóa Ra Là Cậu.
Fanfiction# Đu nhà Neo lâu rồi nhưng dạo gần đây bị u mê cậu Nana nên triển fic này. Tính cách Nana trong fic sẽ giống Han Daegang hơn nha ( ai không biết Daegang thì xem The way I hate you của Jaemin nha )# Bạn có biết cảm giác sắp chết đuối mà vớ được chiếc...