- Này, cậu bé, nếu ở nước ngoài, em sẽ bị cảnh sát tống cổ ra ngoài vì ngồi đây hút thuốc rồi đấy!
Tôi vẫn thản nhiên ngồi hút thuốc, mắt dán chặt vào những hình ảnh chuyển động trên tivi, bỏ ngoài tai tiếng nhạc mạnh của quán bar, tiếng đám người sau lưng hú hét, và tiếng của một gã vô duyên nào đó.
- Anh có thể mời em một ly rượu được không?
- Anh có nhìn thấy em đang uống bia không? Và anh đang làm phiền em đấy. Ở Việt Nam, anh có thể bị đánh vì việc này mà không cần một ông cảnh sát nào cả.
...
- Này!
- Gì nữa?
Mặt tôi chuyển sang cau có vì gã đàn ông làm phiền sự yên lặng trong ồn ào của mình tối nay.
- Ly bia này dành cho em!
Gã nhẹ nhàng đặt ly bia sát gần tôi, mặc cho ly bia của tôi vẫn còn gần nửa.
- Em cảm ơn, bia của em vẫn còn.
- Được thôi, em có thể uống khi hết.
- Anh không có việc gì hay hơn để làm sao?
- Có, anh đang làm một việc rất hay đấy chứ!
Nghe có vẻ "việc rất hay" kia đang hướng tới mình, tôi nhướn mày
- Đừng nói cái việc hay ho kia là ở đây và trêu em nhé!
- Em thật thông minh!
Gã phá lên cười và nâng ly bia lên uống ừng ực, mặc khuôn mặt tôi vừa đỏ bừng vì tức tối, vừa thộn ra vì thấy tò mò.
- Uống xong em sẽ là gì
- Đi về
- Đi lượn một vòng với anh không?
...
- Nhé
- Cũng được, dẫu sao anh cũng bỉ công làm phiền em cả tối. Chúng ta sẽ đi xe của em, sau đó em chở anh về đây lấy xe và em đi về.
- Làm ơn, anh không biết Hanoi lạnh thế này và anh chỉ mặc chiếc vest mỏng. Ngược lại nhé, đi ô tô của anh sau đó anh sẽ đưa em về lấy xe.
- Cũng được, dù em rất ghét cái mùi ô tô.Nói đoạn, gã nhanh chóng kéo tôi ra khỏi quán bar và lên xe của mình. Chúng tôi đi lòng vòng trong thành phố, len lỏi qua những con phố cổ chật hẹp. Những câu chuyện không đầu không cuối, về gia đình, về công việc.
- Này cậu bé, em thật là gan. Em không sợ anh sẽ làm gì em ư?
- Em không làm việc gì em cho là sẽ gây nguy hiểm!
- Ha ha, em thật khác với những cậu bé học cấp 3 anh từng biết!
- Anh nghĩ em học cấp 3? Nghiêm túc? - tôi cau mày ngờ vực
- Thì em học cấp 3, hút thuốc lá rồi ngồi một mình trong quán bar. Ở nước anh sống thì em đã bị đá đít ra ngoài rồi. Mả cũng lạ, sao ở Việt Nam họ lại bán thuốc lá cho trẻ vị thành niên nhỉ.
Giờ thì đến lượt tôi cười phá lên.
- Em đủ tuổi đi tù rồi
- Vậy là không phải em học cấp 3?
- Không, trên cấp 3 một cấp
Ố á ba giây, gã dừng xe, nhìn tôi trân trân như thể vẫn còn ngờ vực về câu nói vừa rồi.
- Thật là thất lễ nhưng anh có thể xem chứng minh thư của em được không.
- Okie thôi, nếu anh còn nghi ngờ
Phạm Minh Tuấn. 29/12/1992. Nguyên quán: Hà Nội.
- Giờ thì còn nghi ngờ nào nữa không?
- Không
Gã đạp ga đi tiếp, mặt vẫn còn vương vấn chút nghi ngờ. Thực ra tôi không nhìn thẳng vào mặt gã, chỉ nhìn qua kính chiếu hậu trong xe ô tô. Cũng là một người đàn ông có phong thái, tai to mặt lớn, ăn nói điềm đạm. Không đến nỗi nào. Nói quá lên thì theo mấy câu chuyện tôi được nghe, những người như gã thường có rất nhiều "em" vây quanh, chứ không phải đi trêu ngươi một thằng oắt con như tôi lúc đó.À, nói thêm một chút, khi gã kéo tay tôi ra khỏi quán bar, cũng có vài cậu, nhìn ngó rồi xì xào gì đó. Nhưng tính tôi là vậy, không mấy để tâm đến chuyện xung quanh. "Chắc nó chừa mình ra" - Chí Phèo.
- À quên, anh tên Nguyên!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gay 's Story] - Âm Bản
RomanceNhững câu chuyện tình được phóng tác theo chuyện thật về tôi, của tôi, trong một góc Âm Bản con người tôi...