Tường Vi bước vào lớp, mới chỉ có 2,3 người đi học,đều là nhóm cô cả. Chẳng nói tiếng nào,cô lẳng lặng ngồi vào chỗ. Vi tranh thủ lấy sách vở ra hoàn thành cho xong bài tập thầy giao cho tiết tới. Vương Mỹ nhìn cô,thoáng qua rồi đeo tại nghe lên,hòa mình vào khúc nhạc sôi động. Một cậu con trai xuất hiện,hào nhoáng quá đỗi. Cậu nhét một tay vào túi quần,tay kia giơ lên:
- Chào mọi người.
Thì ra là Hải Phong. Chàng trai đầy hòa đồng,hào hoa và đẹp trai của lớp. Cậu có một ngoại hình đúng chuẩn người mẫu,rất "chất" nhưng lại vô cùng tốt bụng. Không chỉ vậy Phong còn là cây toán của lớp,đoạt giải nhất thành phố và đang tiếp tục vươn đến kì thi quốc gia. Có thể tin được không khi một cậu con trai cởi mở đáng yêu là mối tình đầu của biết bao cô gái lại là bạn thân của Vương Mỹ,một thằng học sinh trầm tính,lạnh lùng, ít nói, khó gần. Tất nhiên xét về độ đẹp trai thì Vương Mỹ có phần nhỉnh hơn một chút nhưng so về tính cách thì hơn hẳn. Hôm nào vắng Phong thì lớp học bỗng trở nên tẻ nhạt, yên ắng hơn. Cậu luôn biết cách làm người khác cười. Cũng chính vì ngoại hình mỹ nam và sự cởi mở thân thiện của mình mà Phong và Đông được xem như một cặp trời sinh,đẹp đôi vô cùng. Đông Đông thì xinh đẹp khỏi chê rồi. Nếu Tường Vi là hiện thân của vẻ đẹp ngay thơ,trong sáng thì Đông Đông là hiện thân của sự duyên dáng,đằm thắm nên so về nhan sắc chẳng ai kém ai. Mặc dù hai người họ, Hải Phong và Đông Đông đã quen biết nhau từ ngày bé và gia đình hai bên rất thân thiết nhưng bọn họ lại không thực sự gần gũi,thân mật. Giữa họ luôn có một khoảng cách nhất định nhưng lí do vì sao thì chẳng ai biết.
Hải Phong tiến lại bàn Vương Mỹ,đập vào vai cậu cái bốp:
- Tao chào sao không trả lời.
...Vẫn im lặng.
- Ơ cái thằng ất ơ này,đùa cậu mày à.
- Ờ,chào.
Phong xoa đầu Mỹ:
- Tốt. Tao mới tậu đươc máy game mới, chiều mai qua nhà tao chơi không?
- Ok. 5h chiều tao qua.
Phong không nói chuyện với Mỹ nữa. Cậu quay sang chỗ đám con gái đang ngồi túm tụm bàn tán:
- Đông Đông này,dự án thầy giao cho tổ mình tính sao đây?
Cậu bỗng đổi giọng nghiêm túc. Đông Đông chẳng thèm liếc nhìn cậu:
- Tui định chiều nay sẽ họp nhóm bàn bạc.
- Vậy cũng được. Bà đã hỏi mọi người chưa?
- Tui đã hỏi 2 mọi người rồi. Ông thì khỏi nói,chắc chắn đi được. Chỉ còn Tường Vy thôi.
Nói đoạn,Đông Đông tiến lại bàn của Vy. Đang say sưa làm bài nên cô không để ý cô bạn đã đứng cạnh mình từ lúc nào. Đông Đông mỉm cười:
- Chào buổi sáng,Tường Vi.
- Ừm,chào.
Cô tiếp tục làm bài như không để ý đến sự có mặt của Đông Đông.
- Cậu còn nhớ bài tập nhóm thầy giao thứ 5 tuần trước không?
- Nhớ. Thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Ice Ice Love
Ficção AdolescenteXin chào các bạn độc giả. Mình la Ann. Đây là lần đầu viết truyện, không biết có ổn không, mong moi nguoi sẽ dón nhận nó. Hãy cùng đọc và cảm nhận nhé! ^^