Mở mắt ra, lấy điện thoại nhìn thời gian, đã là 7 giờ rưỡi sáng. Cũng không có buồn ngủ, càng không có cảm giác ngủ lười nhàn hạ thoải mái, vậy tựa hồ là nên rời giường.
Tả Ninh chậm rì rì ngồi dậy, lấy áo lông xù ở nhà mặc ngoài áo ngủ, khập khiễng từ trong phòng ngủ đi ra.
Trên bàn ăn có hộp cơm cùng bình giữ nhiệt, vừa mở ra liền thấy là một bữa sáng phong phú với bánh và sữa. Tính toán theo ngày, hình như hôm nay đến phiên của Cao Hạ, vậy chắc hẳn là hắn mang tới đi.
Đây đã là ngày thứ ba từ sau tết Nguyên Tiêu, cách ngày mà cô khóc rống đó rất xa, nhưng nỗi lòng tác động ngày hôm ấy vẫn loạn như ma.
Không khí ngày đó, nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng kỳ thật chỉ sợ là tệ nhất từ mấy ngày nay tới giờ.
Cho nên khi Tả Ninh đưa ra yêu cầu muốn một mình yên lặng một chút, ngoài dự đoán không ai phản đối.
Từ Văn Khải An, Phương Kinh Luân, cho tới hôm nay là Cao Hạ, mỗi một nam nhân đến phiên chiếu cố cô, đều tôn trọng ý nguyện không quấy rầy cô, chỉ là theo lẽ thường đưa đến ba bữa cơm, nói với cô có chuyện gì cần cứ gọi điện thoại cho bọn hắn.
Nhưng mà bình tĩnh như vậy mấy ngày, cô vẫn không làm rõ được bất kỳ manh mối nào. Hoặc là nói, cô vẫn theo bản năng muốn trốn tránh, không muốn đối mặt với nội tâm chân thật của mình.
Rửa mặt xong ra ngồi ăn bữa sáng, nhìn ba con số tương đồng trên màn hình điện thoại, 22 tháng 2, cô đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
Ngày mai là sinh nhật của Thu Dật Bạch.
Lúc trước bởi vì nhớ nhầm tháng, cô bị Thu Dật Bạch đè ở trên giường hung hăng giáo huấn một phen, từ đó, ngày này chính là không bao giờ nhớ nhầm nữa.
"Em nhớ rõ sinh nhật của Phương Kinh Luân, em còn cùng Cao Hạ ăn sinh nhật cậu ấy hai lần, cũng cùng Văn Khải An ăn sinh nhật, duy chỉ có một mình anh, ngày này em đều nhớ nhầm." Lúc Thu Dật Bạch nói những lời này với cô, bộ dáng của hắn giống như đứa trẻ phải chịu uỷ khuất.
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, nhớ nhầm sinh nhật người khác, chuyện như vậy rất dễ gây tổn thương, đặc biệt là loại tình huống trực tiếp nói ra trong nhóm như vậy, Thu Dật Bạch vốn rất sĩ diện, chỉ sợ trong lòng hắn thật sự không dễ chịu.
Hay là, ra ngoài mua cho hắn món quà gì đó, sau đó lại tự mình làm bánh kem cho hắn.
Dù sao ngày mai cũng thuộc về Thu Dật Mặc, mà hắn vẫn còn ở nước Mỹ chưa trở về, vậy nhân cơ hội này chuẩn bị cho Thu Dật Bạch một sinh nhật thật kinh hỉ, giống như khi mới quen năm đó, hắn cũng chuẩn bị cho cô như vậy.
Hạ quyết tâm, Tả Ninh lập tức hỏi bốn người chị em trong nhóm một tiếng, xem xem ai có thời gian đi dạo phố với cô không, dù sao thì chân cô vẫn còn bị thương, di chuyển chậm chạp, một mình ra ngoài thật sự không tiện.
Hai ngày trước cô đã từng nghĩ đến chuyện đem hết phiền não trong lòng nói hết cho mấy người bạn tốt, để mấy người đó phân tích cho cô một chút, nhưng trước khi cô mở miệng mơ hồ cũng ý thức được kỳ thật bản thân đã biết đáp án, chỉ là cô không muốn thừa nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2
Любовные романыTên: 这群男人有毒 Hán việt: Giá quần nam nhân hữu độc (NPH) Tác giả: Cần Lao Đích Tiểu Dã Miêu Tình trạng conver: Hoàn thành Tình trạng edit: Hoàn thành Nguồn: QingJuan/ wikidich.com Bìa: Bông from DL Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, HE, đô thị tình duyên...