3. Cảm ơn vì đã chiếu cố mình.
"Báo động ăn mảnh!" - Taehyung từ cửa lớp chạy vào, hét lớn.
"Cậu ầm ĩ cái gì vậy, về đây ngồi đàng hoàng cho mình, chuông sắp reng rồi." - Việc của Taehyung là ầm ĩ quậy phá, việc của Jimin là phải trông chừng Taehyung.
Ngay lúc này, Seokjin cùng Yoongi kẻ trước người sau từ tốn đi vào lớp, mỗi người cầm trên tay một cốc trà xanh sữa chậm rãi về chỗ ngồi.
"Ra là ăn mảnh thật." - Hoseok đứng lên đập bàn, run run chỉ đến hai người vừa bước ngang bàn cậu ta để về chỗ ngồi, khuôn mặt như thể vừa bị đồng đội phản bội.
"Nhìn cái gì mà nhìn, Yoongi đãi mình đấy, làm sao? Làm như các cậu không ăn thịt nướng cậu ta với Jungkook đãi hôm trước vậy, làm cái mặt đau khổ đó cho ai xem hả?" - Seokjin chịu không nổi dèm pha dư luận từ mấy cái miệng còn lại của hội, bắt đầu chột dạ cãi lại.
Một tuần trước có kết quả vòng sơ loại của tuyển bóng rổ, Jungkook cùng Yoongi nghiễm nhiên có tên trong đội hình trẻ, dù sao cũng là chơi bóng từ nhỏ đến lớn. Năm cái đầu còn lại trong đám bạn đều là sinh ra để nắm bắt cơ hội, nhanh chóng lên kế hoạch làm một bữa thịt nướng chất lượng, tiền ăn thì đương nhiên là do hai tuyển thủ bóng rổ trả. Vậy nên trên ban công nhà Namjoon hôm ấy có một đám con trai nướng thịt, hát hò la hét ầm ĩ, chỉ duy nhất hai tuyển thủ bóng rổ xót thương cho tiền tiêu vặt một tháng còn lại được chưa tới phân nửa mà không nói nên lời.
"Nhưng rõ ràng là cậu so với bọn mình được nhiều hơn một ly trà xanh sữa?" - Jimin nhận ra được điểm khác biệt.
"Vì mình là bạn cùng bàn của Yoongi chứ sao? Cậu biết không, ngồi ở đây mệt mỏi lắm đó, phải trông chừng cậu ta học hành, canh chừng cậu ta không được ngủ gật, rồi còn phải-" - Seokjin bùa ra ngẫu nhiên một lí do nào đó, cố gắng cãi đến cùng
Seokjin không kịp hoàn thành câu nói, vì Yoongi đã phát vào lưng cậu ta một cú dồn tất cả sức mạnh của tuổi trẻ.
"Có thôi làm mình mất mặt đi không hả? Ngồi xuống nhanh, sắp đến giờ kiểm tra rồi."
Trường chuyên Hanlim mỗi năm đều đặn sau khi nhập học một tháng mở một cuộc thi đầu vào dành cho khối mười, nhằm dự đoán sức học của từng em mà theo dõi sát sao. Tiếng lành đồn xa, nghe nói là nếu ai kiểm tra điểm quá thấp nằm trong top cuối của lớp sẽ bị chuyển sang những lớp cuối khối. Ban đầu thì Yoongi không quan tâm lắm, nhưng từ sau sự xuất hiện của hội bạn bảy người ở lớp này, đi đâu cũng có nhau, đi vệ sinh cũng phải rủ đủ bảy cái mặt, ra về cũng chẳng để ai rơi lại phía sau như thế kia, thì nếu phải chọn giữa gồng sức học và chuyển đi lớp khác, Yoongi sẽ chọn vế đầu tiên.
Yoongi giơ lên một ngón tay, sau bỏ xuống, nhìn lên giáo viên, sau lại giơ thêm năm ngón tay nữa, rồi mới lấm lét nhìn sang Jeon Jungkook.
Mười lăm.
Jungkook tiếp nhận thông tin, cúi xuống dò trong tờ giấy bài làm trắc nghiệm, sau đó đưa tay lên gãi đầu, lại trùng hợp chỉ giơ ba ngón tay.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Jinga] Tuổi trẻ
Fanfic"Vậy, tại sao lại là bảy người?" "Bảy là jackpot đó." - Taehyung cười hì hì vô hại.