Đồng nhân Diên hi công lược
Bách hợp CP Lạc - Hậu- Ngược ngọt đan xen, HE
" Ta biết mình đã chết. Kỳ thực lại không biết vì sao mình chết. Nghe nói người chết là đến hoàng tuyền, nhìn thấy Ngưu Đầu- Mã Diện, nhưng không hiểu vì cớ sự gì lại không có...
" Ta là một linh hồn trôi dạt chốn hồng trần. Đã từ rất lâu những tưởng mình đã cảm nhận được hết tư vị nhân sinh. Mà ngày ấy khi còn tại thế ta nông cạn chưa biết đến, cái gì gọi là tình, cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm. Anh Lạc! Nhìn nàng diễn kịch trước mọi người. Nhìn nàng đau lòng, thống hận, tuyệt vọng. Hóa ra ta mới biết rằng cuộc sống trước kia không phải đáng sợ nhất, hóa ra ta không phải người bất hạnh nhất. Hóa ra Anh Lạc còn bất hạnh hơn ta. Nàng vì ta máu tươi nhuộm đỏ bàn tay. Nàng vì ta cố chấp níu giữ thứ tình cảm đơn phương hư ảo mà vĩnh viễn không thể hồi đáp. Yêu hận của nàng đều vì ta mà trầm luân, đều vì ta mà máu đỏ diễm lệ trong bóng u minh. Anh Lạc, thương hải tang điên, Phú Sát Dung Âm chỉ là vong linh làm sao yêu nàng?!"
Hồi thứ nhất: Tâm tư Lệnh phi
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Từ lúc Dung Ngọc xuất hiện luôn cố tình tiếp cận ta. Từng cử chỉ, thần khí đều toát lên dáng vẽ của tiên hoàng hậu. Thậm chí đến nét chữ cũng rất giống, giống như là cùng một người viết ra. Thâm cung này đầy rẫy xảo trá âm mưu. Mà Dung Ngọc còn là ma ma ở cung Dực Khôn của Kế Hoàng Hậu. Ta cùng kế hậu mấy năm nay âm thâm đối chọi tranh đấu quyền lực. Na Lạp Thục Thận, nữ nhân đó có dã tâm mạnh mẽ muốn xưng bá chốn hậu cung cùng thống trị thiên hạ chuyện hoang đường gì mà không dám làm. Có thể kế hậu chính là người sai khiến Dung Ngọc mô phỏng phong thái của tiên hoàng hậu để đến bên cạnh ta. Ngụy Anh Lạc ta trước này không tin quỷ thần, sao có thể nghĩ hoàng hậu nương nương tái thế trở thành Dung Ngọc được chứ?!
Thế nhưng khi ta lừa Dung Ngọc đến Trường Xuân Cung để nàng bị hoàng đế phạt trượng. Hồng trượng đánh xuống xé da xé thịt Dung Ngọc, ta lại sợ hãi nhắm chặc hai mắt. Nữ nhân này có phải là Ngài ấy hay không?
Khi ta bôi thuốc cho Dung Ngọc lại như thấy dáng dấp Ngài ấy. Ta kinh ngạc nhìn đôi mắt ngấn lệ của nàng như chứa đựng nỗi lòng của ta. Trái tim thổn thức. Mắt nàng ướt đỏ bịn rịn cõi lòng ta.
Ta từng nghĩ trái tim mình sẽ không thể vì ai đập loạn. Chấp niệm đối với nương nương quá sâu, dù cho luân hồi sang mấy kiếp cũng khó xóa nhòa. Động tâm với Dung Ngọc chính là điều ta không thể lý giải. Chẳng lẽ ta đã quên nương nương nhanh như thế sao? Bản thân rối rắm không hiểu rõ mình, ta chậm rãi suy nghĩ, nếu đang yêu một người mà lại đi rung động trước người khác, lẽ nào chân tình của Ngụy Anh Lạc ta chỉ là trò đùa trẻ con? Hoặc là người ta vốn yêu và đang yêu chỉ là một mà thôi! Dung Ngọc chính là Phú Sát Dung Âm! Ý nghĩ này bật ra khiến mọi dây thần kinh đều căn cứng. Thế gian này làm gì có chuyện người chết sống lại, còn nhập hồn vào người khác được. Ta không tin chuyện quỷ thần nhưng cảm xúc ta dành cho nàng sao lại giống như ngài ấy. So với lý trí đôi lúc trái tim có lẽ sáng suốt hơn nhiều.