chương 6 : Cảm Giác

2.9K 208 35
                                    

Tiếng chuông báo tin nhắn từ điện thoại làm Triệu Thiên Ân tỉnh giấc. Vậy mà đêm qua hắn mệt đến nỗi ngủ quên, cánh tay kê đầu đau nhức, tê rần mà đến tận bây giờ hắn mới có cảm giác.

      Hắn nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại vừa phát sáng, là tin nhắn từ Võ Uy. Hôm nay đội của hắn tiến hành họp khẩn cấp, dường như lại có nhiệm vụ mới nào đó dành cho hắn. Triệu Thiên Ân vừa xoa bóp cánh tay vừa cau mày vẻ bất mãn:

- Cơ quan hết người rồi hay sao? Cứ nhất định phải có mặt mình?

Cằn nhằn rồi hắn lại liếc mắt nhìn sang, Vương Nhất Bác vẫn chưa hồi tỉnh. Hắn lại nhìn điện thoại mà đọc lại dòng tin nhắn với vẻ mặt càng lúc càng cau có đến khó chịu.

      Thực ra Triệu Thiên Ân thấy khó chịu không phải vì phân bì rằng nhiệm vụ mới suốt ngày chỉ giao cho hắn và cậu. Chỉ là lúc này hắn không muốn bỏ cậu một mình ở lại đây để đi làm nhiệm vụ đó. Lỡ hắn đi rồi, cậu tỉnh lại thì biết phải làm sao?

    Vương Nhất Bác nhập viện như thế, đội của cậu cũng chẳng phái người đến thăm, Võ Uy ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có. Hiện tại chỉ có mình Triệu Thiên Ân ở bên chăm sóc cậu, vị đội trưởng đáng kính này lại gọi hắn gấp rút trở về.

       Rốt cuộc là ngành cảnh sát bọn hắn vô tâm với đồng đội hay là nhiệm vụ quan trọng hơn cả tính mạng cảnh sát viên đây?

* Cạch *

Đang ngồi lầm bầm chửi rủa vì tức tối, vừa đem tay lướt ngang lướt dọc danh bạ để tìm một người thân quen đến giúp mình chăm sóc Vương Nhất Bác một ngày, Triệu Thiên Ân bỗng nghe thấy âm thanh phát ra phía ngoài cửa. Theo phản xạ, ánh mắt hắn nhanh chóng rời màn hình điện thoại mà liếc về phía cánh cửa kia.

Lại là thân ảnh cao ráo quen thuộc, khoác áo blouse trắng, trên tay cầm thiết bị kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân. Vừa bước vào, Tiêu Chiến đã nhoẻn miệng cười hiền với hắn:

" Cậu ấy thế nào rồi? "

- Vẫn chưa tỉnh!

     Triệu Thiên Ân nhún vai bất lực, mắt dán trân trân vào nụ cười toả ra hơi ấm trên gương mặt Tiêu Chiến. Khoé môi anh cong lên, để lộ hai chiếc răng thỏ trắng muốt, nốt ruồi dưới mép môi còn hiện lên đến rõ rõ ràng ràng.

        Người này, so với " Tiêu Chiến", đến một chi tiết nhỏ cũng không sai lệch.

Chẳng hiểu thế nào mà vừa thấy Tiêu Chiến bước vào, ánh mắt Triệu Thiên Ân liền loé sáng. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Dù gì nếu là trước kia Tiêu Chiến vẫn được tính là người thân cận nhất của Vương Nhất Bác. Và giờ dù anh chẳng nhận ra bọn hắn thì cũng là một bác sĩ có trách nhiệm với cậu. Gửi anh giúp hắn thỉnh thoảng đi ngang qua đây, để ý đến cậu một chút chắc không vấn đề gì đi!?

  Vài dòng suy nghĩ trái chiều nhau chạy ngang chạy dọc trong đầu, biết đâu anh không phải Tiêu Chiến anh của hắn ngày xưa, mà dù có phải thì một bác sĩ như anh có lẽ bận bịu lắm. Nhờ vả anh... có được tính là mặt dày quá không?

  ( BJYX ) Bức Tranh Từ Nước Mắt [ HOÀN ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ