những mùa hạ nắng gắt.

707 87 27
                                    


mùa hạ năm 2020.

cái nóng của mùa vẫn còn gay gắt chẳng chịu dịu đi phần nào, khiến han jisung đã mệt mỏi lại thêm thập phần chán nản. nhưng dù thế nào thì hôm nay cậu vẫn phải chuyển đồ sang nhà mới cho xong, kể cả có nắng bể đầu đi chăng nữa.

vì hôm nay là ngày duy nhất mà người anh họ của jisung rảnh rỗi để giúp cậu chuyển nhà.

"anh chan à, em và xe chở đồ tới rồi đây. anh xuống đi."

"anh thấy em rồi!"

quả là người anh tốt, bang chan đã đứng sẵn dưới sân chung cư chờ cậu từ nửa tiếng trước. jisung đến giờ vẫn không thôi có cái ý nghĩ nếu ông anh này mà là anh ruột của mình thì tuyệt. chan dù bận rộn nhưng lúc nào cũng muốn giúp cậu mọi việc nếu anh có thể, anh đối xử với cậu tốt không khác gì với cậu em ruột của mình hồi còn ở úc. từ việc nhỏ cho tới việc lớn, ngay cả tìm nhà mới cho cậu cũng là một tay anh tìm giúp.

cậu vẫn luôn bảo rằng mình tự làm được, anh không cần phải lo. nhưng những lúc như thế, chan chắc chắn sẽ lại bảo:

"dì dượng đã gửi em cho anh chăm sóc rồi thì phải hoàn thành nhiệm vụ cho đến nơi đến chốn chứ."

chả là cả hai người cậu đều rời gia đình để đến nơi mình vốn thuộc về là hàn quốc mà học tập rồi làm việc. chan sinh ra ở úc, đến năm nhất trung học đã tự mình sang đây tự lập. jisung thì theo bố mẹ sang malaysia ở được gần mười năm thì đòi về lại hàn quốc. mà vả lại, còn ai hiểu những khó khăn lúc mới tự lập ở nơi "đất khách quê người" ngoài bang chan chứ, anh giúp cậu cũng không hẳn chỉ đơn giản là vì cha mẹ cậu gửi gắm, mà là chính anh muốn giúp cậu em này nhiều nhất có thể.

"đi đường mệt không? hôm nay nắng gắt quá!"

"mệt chứ ạ. nhưng mà anh bận như thế, còn phiền anh..."

"ôi dào... lại nói mấy lời này rồi. phiền chỗ nào chứ, căn của em vừa hay ngay trên lầu căn của anh, tiện quá còn gì. thôi nói sau đi, đem đồ lên nhà nào."

cả hai xắn tay áo lần lượt chuyển hết đồ từ xe lên nhà. căn của cậu ở tầng mười hai. phải đi những năm lượt thang máy thì mới xong hết.

jisung ngồi phịch xuống sô pha, tay lau mồ hôi trên trán, chốc chốc lại kéo kéo cổ áo để gió từ cái quạt máy thổi vào.

"trời nóng thế này mà không chạy cái máy điều hòa được..."

chan chống hai tay ngang hông ngước lên nhìn cái máy điều hòa.

"biết sao được. họ bảo mai mới đến sửa. chịu nóng hết hôm nay vậy."

sau khi chuyển hết đồ đạc vào trong nhà, chan bảo cậu tắm xong thì xuống nhà mình cùng ăn tối, với cả nhà anh máy điều hòa vẫn còn chạy tốt. jisung nghe bảo châu úc vốn nóng như vậy, thế mà có vẻ anh chan không chịu nóng giỏi lắm.

tắm táp xong xuôi, jisung đi thang bộ xuống lầu dưới vì gần. ở chung căn hộ của chan còn có một cậu bạn người úc khác. mà cậu ấy cũng lại là gốc hàn giống chan. jisung mới nghĩ sao lại có trùng hợp như vậy.

minsung | vẫn luôn chờ em, từ mùa hạ năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ