[ LouLias ] Khi chúng ta không còn phải chạy theo cuộc sống xô bồ

12 0 0
                                    


Thời gian trôi nhanh như cún chạy ngoài đồng, em bảo trong khi kéo chiếc vali dán chi chít hình dán vào nhà. Louis cũng quá quen với việc mèo nhỏ nhà mình hay "cục súc" như vậy rồi. Từ nụ hôn thứ hai của hai đứa, cùng với câu "Anh muốn ôm em mãi mãi" ngọt xớt của một kẻ kiệm lời, cả hai ông lão trẻ tuổi đã về bên nhau. Em hay trêu anh già, anh cũng bảo em già chẳng kém. Thế là tự nhiên, cả hai đứa cùng già trong mắt nhau.

Cũng mất mấy năm để ổn định công việc, tiết kiệm tiền rồi vạch ra kế hoạch tương lai. Elias đùa là cả em lẫn anh đều thiếu nghị lực và lười biếng (Nhiễm từ ai thì tự người ấy biết), đề ra kế hoạch tương lai thì chưa chắc sẽ làm xong. Nhưng chính em lại là người gọi anh dậy sớm để giữ gìn sức khỏe (Bước đầu trong kế hoạch "Già thì quẩy" là đảm bảo sức khỏe tốt), rồi bổ béo cho anh qua ngày. Louis cũng không thấy phiền phức vì bản thân anh cực kỳ thích được quan tâm và chăm sóc.

À, như thế không có nghĩa Louis Ryu cứ ỷ lại vào Elias Diggory đâu nhé!

Anh cũng chăm chỉ hơn mà giúp người kia làm việc nhà rồi đấy. Ừm, mấy năm trước còn ghét làm việc nhà như Elias ghét nằm ườn ra nguyên ngày. Được Husky Lười Louis ôm mấy lần thì Mèo Chăm chỉ Elias cũng tự động biến thành Mèo Lười, y như Punchy trong Anima Crossing. Nhưng lười một chút thôi, lười quá thì căn nhà lại thành... Không tiện nói. Elias bảo chỉ cần nghĩ đến cảnh đấy thì kiểu gì anh cũng trở nên lười, rồi em cũng lười theo. Rủ nhau lười như vậy là không được.

Phải đánh!

Vài chục năm trôi qua thì làm gì còn sức để đánh...

Không, phải lấy lý do bao biện. Đích thị là không muốn người kia đau nên không đánh.

Nhưng người kia đôi lúc vô tình hay cố ý ngứa đòn hoài, làm sao mà không muốn đánh được.


"Cậu nghĩ đến việc đánh tôi à?"


"Ừ"


Ôm nhau ngủ mấy chục năm rồi, làm sao mà không hiểu rõ được. Mỗi khi chú mèo nhỏ kia trầm tư, thi thoảng lại liếc anh hai ba cái thì Louis biết tỏng là đang nghĩ ngợi điều gì sâu xa. Trời nắng đẹp, không gắt, lại còn gió thu thoảng về là nghĩ về đánh anh... Một logic kì lạ. Nhưng làm gì có ai bình thường trên Trái Đất này.


Một trong những lần "điên" nhất của đời tôi là rủ cậu đi Hà Nội.

Bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi vẫn không thấy hối hận chút nào.


Chuyện của hai lăm năm về trước, khi đôi ta rong ruổi ở đất nước xa lạ. Nắm tay nhau cách ly trong hai tuần rồi mới lang thang ở Hà Nội. Elias là người rủ anh đi. Giờ Louis có tuổi, không thể nhớ rõ lý do mình đồng ý đi với em. Quả là điên mà. Nhưng anh vẫn nhớ sự hạnh phúc ở nơi em, khi anh gật đầu và lấy điện thoại ra để đặt vé đến Việt Nam.

Năm ta hai lăm, ta ở đất Việt. Tròn năm mươi tuổi, ta trở về đây.

Hà Nội có phở bò, bún riêu cua, bao nhiêu đồ ăn ngon. Dạo quanh Hà Nội một lúc kiểu gì cũng thấy đói, không đói thì khát vì đâu đâu cũng bán đồ ăn đường phố, có trà đá vỉa hè. Nhưng Hà Nội không chỉ có đồ ăn thức uống, còn có khung cảnh rung động lòng người. Mùa thu ở Hà Nội rất đẹp, là mùa thích hợp để yêu đương với nhau. Hồi mình còn trẻ, anh và em cũng xách va-li lên đường. 

Phan Đình Phùng, Kim Mã, Quảng An hay Thanh Niên,... đều là những địa điểm thích hợp để đón thu về. Lúc ấy, cả hai đứa mình vẫn chưa biết cách chạy xe đạp để mà đèo nhau đi, hoặc đã quên mất cách đi từ bao giờ. Bây giờ, mình năm mươi, nhưng vẫn còn trẻ để dạo chơi khắp nơi với đôi giày cũ. Hà Nội yên bình lắm, càng yên bình hơn khi Louis ở bên Elias. Chính anh cũng có cảm giác tương tự như hai mươi năm về trước


Cho dù đôi lúc em hay nói những điều tiêu cực, hành xử kì lạ và dễ dàng dỗi, anh vẫn thấy bình yên sao?


Đối với Louis, ở bên Elias là bình yên nhất. 

Chỉ cần đi với em, sáu mươi phút anh cũng không thấy mỏi mệt.

Giờ đây, khi chúng ta không còn phải chạy theo cuộc sống xô bồ,

ta trở về với đất Việt, nha em?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thôi thì mình ôm nhau mà sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ