Mọi nội dung đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, làm ơn không áp dụng lên người thật!
Enjoy~***
Vương Tuấn Khải hạ cánh xuống sân bay thành phố H đã gần bốn giờ chiều.
Từ sân bay ngồi xe tới chi nhánh công ty mất khoảng hai mươi phút. Vương Tuấn Khải xách cặp táp tới tìm giám đốc phụ trách hỏi thăm tình hình một chút. Còn khoảng một tiếng nữa mới đến giờ tan tầm, anh chỉ nói chuyện vài câu rồi giao chút tài liệu cho giám đốc phụ trách, còn dặn thêm bắt đầu từ ngày mai sẽ tới làm việc với công ty.
Giám đốc phụ trách trước đó đã được thông báo có người từ công ty mẹ tới thị sát tình hình chi nhánh bọn họ, từ đầu giờ chiều đã chuẩn bị tâm thế tiếp đón. Lúc nhìn thấy Vương Tuấn Khải được nhân viên dưới quầy tiếp tân đưa lên phòng làm việc của mình, ông ta hơi bất ngờ, không nghĩ người tới lại trẻ thế này.
Giám đốc phụ trách lịch sự đón tiếp, lúc Vương Tuấn Khải giơ tay nhìn đồng hồ liền hỏi: "Giám đốc Vương, cậu đặt khách sạn chưa? Tôi giúp cậu sắp xếp nhé?".
Vương Tuấn Khải mỉm cười từ chối: "Cảm ơn giám đốc Lưu, tôi không ở nội thành".
Giám đốc Lưu "a" một tiếng, không hỏi thêm gì nữa.
Vương Tuấn Khải rời khỏi toà cao ốc. Bên ngoài trời thu phủ một màu hoàng hôn mang theo khói bụi của thành phố tấp nập. Giám đốc Lưu sắp xếp cho anh một chiếc xe để tiện đi lại, Vương Tuấn Khải lại ngồi xe, rời khỏi trung tâm thành phố.
Đến khi bánh xe dừng lại, hoàng hôn đã tắt hẳn.
Bên tai cũng không còn tiếng xe cộ ồn ào, không khí bên mũi thoang thoảng mùi cỏ thanh ngát, trước mắt là những cảnh vật bình yên.
Một trấn cổ đương ẩn mình dưới sắc trời mờ tối.
Đường đi trong trấn không rộng lắm. Đế giày va chạm với mặt đường vang lên những tiếng cộp cộp rất có tiết tấu. Lái xe đã trở về, Vương Tuấn Khải một mình bước đi trên con đường anh đã quen thuộc từ lâu. Đi qua một mái nhà cổ, bên mũi lại ngửi thấy mùi khói bếp, tầm mắt lại nhìn thấy những dải sương mỏng tênh sắp tan vào mây trời.
Còn có một bóng hình nho nhỏ, cầm đèn lồng ngồi xổm bên cạnh bức tường trắng cổ kính.
Dịch Dương Thiên Tỉ bo gối một mình bất động ngắm mũi chân, cả người bé xíu như chìm trong bóng tối.
Cậu nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu, đôi mắt long lanh phản chiếu chút ánh sáng từ đèn lồng tràn đầy mừng rỡ.
Vương Tuấn Khải lấy đèn từ tay cậu, gác lên trước cổng nhà. Ngọn đèn treo bên đầu hai người, cũng soi sáng luôn cả hai gương mặt đương không giấu nổi niềm vui.
"Sao em ngồi một mình trước cổng thế?".
"Đợi anh đó. Anh lâu về quá, em mỏi chân nên ngồi xuống một chút".
Vương Tuấn Khải xoa xoa mái tóc mềm của Dịch Dương Thiên Tỉ, ngốc quá đi thôi.
Đẩy cánh cổng gỗ, hai người song song vào nhà. Khoảng sân rộng lớn tràn ngập ánh đèn ấm áp, còn có chút âm thanh phát ra từ phía mấy gian nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHẢI THIÊN] ĐỨA NHỎ NGỐC
Fanfiction【凯千】Đứa nhỏ ngốc Tác giả: Ly Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ "Thật muốn phong cảnh hoá thành tấm chân tình Theo gió lưu lại nơi khoé mắt em" Mọi nội dung đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, làm ơn không áp dụng lên người thật! DON'T...