Chương 18 - Phần 1

1.2K 104 19
                                    

Trong phút chốc, Ngôn Băng Vân cảm thấy cơ thể này như không phải của mình nữa, linh hồn của y như vừa bị hút đi, cả người chỉ còn là một cái xác trống rỗng khô cứng.

Bàn tay cầm thư bỗng chốc run rẩy như đang cầm búa tạ ngàn cân, Ngôn Băng Vân ngước đôi mắt hằn đầy tia máu run rẩy hỏi Phạm Nhàn: "Ngươi có chắc chắn tin tức này là đúng không?"

Phạm Nhàn nặng nề gật đầu một cái. Ngôn Băng Vân bỗng chốc như phát điên vo tròn tờ giấy lại vứt sang một bên quát vào mặt Phạm Nhàn: "Ngươi lừa ta! Chàng nhất định chưa chết!"

Phạm Nhàn bị phản ứng mãnh liệt của y dọa cho đờ người ra, Ngôn Băng Vân trong ấn tượng của Phạm Nhàn chưa bao giờ là một người xúc động không kìm chế được cảm xúc của mình, nếu không y cũng không đảm đương được trọng trách làm gián điệp ở Bắc Tề một thời gian lâu như vậy cũng không bị phát hiện.

Thế mà Ngôn Băng Vân hiện tại cứ như một con người khác, y thế mà trước mặt Phạm Nhàn khóc đến tê tâm phế liệt. Tiếng khóc như xé tim mà đâm vào tai Phạm Nhàn làm cho y cũng có chút run rẩy. 

Tiểu Phạm đại nhân lúng tung tay chân hết giơ lên rồi hạ xuống không biết làm cách nào để an ủi Ngôn Băng Vân, bỗng chốc Ngôn Băng Vân đột nhiên đứng dậy, y chống bàn lảo đảo như muốn ngã xuống. Phạm Nhàn hoảng sợ chạy lại đỡ lấy vai y hỏi: "Ngươi muốn làm gì vậy?"

"Ta đi tìm chàng. Tạ Doãn nhất định sẽ không chết vì một mồi lửa đâu." Ngôn Băng Vân gạt tay Phạm Nhàn ra, muốn tiến về phía trước, nhưng cơ thể lại lung lay ngã xuống, Phạm Nhàn giữ y lại khuyên nhủ: "Ngươi bình tĩnh một chút, ta lập tức phái người thăm dò có được hay không? Ngươi như thế này đừng nói đến Bắc Tề, đến cửa Giám Sát Viện cũng không bước ra nổi đâu."

Ngôn Băng Vân vẫn ngoan cố giãy dụa, lầm bầm muốn đi tìm người, Phạm Nhàn hết cách, một tay bổ xuống gáy y đánh người ngất đi. Tiểu Phạm đại nhân thở dài lẩm bẩm: "Phu phu nhà các ngươi đúng là biết cách giày vò người khác."

Ngôn Băng Vân tỉnh dậy nhận ra mình đang nằm ở phòng ngủ của y. Nội tâm Ngôn Băng Vân bỗng chợt vui mừng, cầu mong những gì y vừa trải qua chỉ là một giấc mơ mà thôi. 

Nhưng chưa kịp vui được bao lâu, cửa phòng y lại mở ra, Phạm Nhàn bước vào phòng y trên tay cầm một chén thuốc nghi ngút khói đưa cho Ngôn Băng Vân nói: "Trước tiên đừng nói gì vội, uống cái này trước đi."

Ngôn Băng Vân nhìn nhìn Phạm Nhàn, không có ý định muốn đón lấy chén thuốc. Phạm Nhàn chậc lưỡi cầm chén thuốc nhét vào tay Ngôn Băng Vân nói: "Ngươi không muốn uống cũng được thôi, nhưng đứa bé trong bụng ngươi thì cần đó."

Ngôn Băng Vân trợn to mắt nhìn Phạm Nhàn nói: "Ngươi nói cái gì?"

Pham Nhàn ngạc nhiên hỏi: "Đừng nói với ta ngươi không biết mình có thai."

"Ta...không thể nào." Ngôn Băng Vân vừa nói vừa tự đưa tay bắt mạch cho mình, một lúc sau mới kinh ngạc lấy tay sờ xuống bụng mình.

"Hài tử đã hơn hai tháng tuổi mà giờ ngươi mới biết, ta phục!" Phạm Nhàn nhướng mày dùng một tư thế ngả ngớn chắp tay cúi đầu. 

Ngôn Băng Vân ấy vậy mà không tức giận với thái độ của hắn, dường như vẫn đang chìm trong cú sốc bản thân mang thai mà đờ người ra xoa xoa bụng. Phạm Nhàn ngồi bên cạnh đưa tay gõ gõ xuống giường nói: "Ngươi uống thuốc trước đi, lúc nãy bị động thai khí, ta sắc cho ngươi một chén thuốc."

Ngôn Băng Vân bây giờ mới xúi xuống nhìn chén thuốc vẫn còn đặt cạnh bên, y cầm lên húp một ngụm, lại bị vị đắng làm cho nhăn hết mặt mũi lại, sau đó nhắm mắt một hơi uống cạn chén thuốc.

Phạm Nhàn thu chén thuốc lại, ôn tồn nói: "Chuyện của Tạ huynh ta đã sai người đi dò xét lại, ngươi cũng đừng xúc động quá làm ảnh hưởng đến thai nhi, dù gì cũng là giọt máu của Tạ huynh để lại, nếu như huynh ấy thực sự có chuyện gì, ngươi cũng chỉ còn đứa nhỏ này thôi."

Ngôn Băng Vân không nói gì, nhưng miễn cưỡng gật đầu một cái, Phạm Nhàn đứng dậy vỗ vỗ vai y rồi đi ra, trước khi hắn mở cửa lại nghe Ngôn Băng Vân phía sau nói với theo: "Ngươi đừng nói với cha mẹ ta, để...ta tự nói với bọn họ." Phạm Nhàn làm một thủ thế đã biết rồi đi ra ngoài.

Ngôn Băng Vân nằm xuống giường sờ sờ phần bụng chỉ hơi gồ lên của mình, miệng lẩm bẩm tên Tạ Doãn rồi lại thiếp đi.

Trong suốt một tuần sau đó, Phạm Nhàn làm tròn chức trách của một vị đại phu, cách ngày lại đến bắt mạch sắc thuốc cho y. Hai cho Ngôn phụ lẫn Ngôn mẫu ban đầu khi nghe Ngôn Băng Vân thú nhận có thai tưởng đó là hài tử của Phạm Nhàn, nổi trận lôi đình muốn đến Phạm phủ chất vấn. Ngôn Băng Vân vốn định giấu nhưng cuối cùng phải đỏ mặt cắn răng khai ra vị phụ thân của bé là ai mới cản được hai người.

Ngôn Nhược Hải cũng nắm được tình hình chính trị của Bắc Tề, việc Đoan Vương Triệu Minh Doãn táng thân biển lửa ông cũng nghe được, lúc nhận được tin ông ngoài thở dài tiếc hận cũng không có cảm giác gì, hiện tại biết tin người đó lại là phụ thân của chất tử mình, lại nhìn con trai hai mắt đỏ hồng quỳ dưới đất, ông chỉ có thể lắc đầu bỏ lại hai chữ "tạo nghiệt" rồi phất tay áo đỡ con trai dậy.

Ngôn Băng Vân mang thai đến tháng thứ tư, Phạm Nhàn vẫn chưa có được tin tức của Tạ Doãn nhưng trong triều đình lại truyền đến một tin tức khác.

Trưởng Công Chúa trốn thoát.

Phạm Nhàn lúc đến báo tin này cho Ngôn Băng Vân gương mặt cũng không có mấy ngạc nhiên, như thể đây vốn đã nằm trong tính toán của hắn.

"Nếu ta đoán không sai, vị nhạc mẫu kia của ngươi chắc hẳn là đang tìm cách băm ngươi ra trả thù." Ngôn Băng Vân ngồi trong đình chậm rãi uống một chén canh gà. Dạo gần đây khẩu vị của y không tốt, ăn gì cũng buồn nôn, chỉ có thể miễn cưỡng húp vài ngụm canh gà bồi bổ.

Phạm Nhàn xem chừng cũng không để ý lắm nhấc tay tự rót một ngụm trà cho mình rồi nói: "Ngày kia là tới lễ tế thiên, ngươi chú ý thân thể, mang theo mấy hộ vệ đi cùng đi."

Ngôn Băng Vân nghe ra ẩn ý trong lời nói của hắn, chậm rãi gật đầu.

Nơi đông người dễ xảy ra hỗn loạn, Trưởng Công Chúa cũng không bỏ qua cơ hội này, bài binh bố trận dẫn đễn ba vị đại tông sư cùng cấm quân, quyết tâm muốn giết chết Hoàng Đế. 

[Bác Chiến][Doãn Ngôn][Hoàn] Dư niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ