Chương 5

2.5K 298 11
                                    

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng karaoke đăm chiêu suy nghĩ về nụ hôn khi nãy ở toilet.

Đó chỉ là một nụ hôn nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích cá nhân.

Cậu có thể rất thẳng thắn thừa nhận rằng bản thân hi vọng sẽ thông qua phương thức như vậy để xoá bỏ đi khoảng cách ngượng ngùng giữa mình với Tiêu Chiến, sau đó tiến vào trạng thái tốt nhất để hoàn thành vai diễn trong phim.

Mặc dù nghe rất mất mặt, nhưng cậu không ngại, bởi vì cậu biết cơ hội tài nguyên tìm đến mình đang ngày một ít, nhất định phải biết nắm bắt cái có sẵn trong tay.

Chỉ là một nụ hôn, cũng không phải là nụ hôn đầu tiên, hơn nữa Vương Nhất Bác cậu còn không phải chỉ hôn qua có một người. Đối với cậu mà nói đây chẳng qua là chuyện nhìn riết thành quen, thậm chí là không có nửa điểm thú vị.

Vì thế cậu cảm thấy rất bình thường đi hôn Tiêu Chiến, nhưng kết quả cuối cùng lại không lường trước được, Vương Nhất Bác sau đó có chút rối loạn.

Khoảnh khắc hai môi chạm vào nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đập loạn xạ. Đôi môi Tiêu Chiến mềm mại mang theo ướt át, còn có một loại tư vị ngòn ngọt không xác định ẩn chứa bên trong. Vương Nhất Bác lúc đó thiếu mất kìm chế, nội tâm dấy lên một cảm giác muốn xâm chiếm dây dưa.

Ban đầu Tiêu Chiến kinh ngạc, không có đáp lại cậu. Nhưng Vương Nhất Bác cảm nhận được cơ thể ấm nóng của mình như đang thiêu đốt anh, cuối cùng Tiêu Chiến có chút tách môi ra, bắt đầu đáp trả lại nụ hôn của cậu, môi lưỡi cả hai rốt cuộc cũng thuần thục mà đan vào nhau, cuồng loạn đuổi bắt. 

Vương Nhất Bác có chút tham lam mút qua đầu lưỡi mềm mại của Tiêu Chiến, rõ ràng đều là môi răng giống nhau, thế nhưng ở giữa bờ môi người kia lại nhàn nhạt vị ngọt, giống như thuốc phiện có mùi vị béo ngậy khiến cho người ta chìm đắm trong đó. 

Để cho người ta thật rất muốn, ăn sạch anh. 





Vương Nhất Bác sờ lên môi của mình, giống như một giấc mơ, cậu khó mà tin được chỉ một nụ hôn như thế liền có thể kích thích ý nghĩ xằng bậy bên trong bản thân. 

Đây là vấn đề khiến Vương Nhất Bác 21 tuổi cảm thấy nan giải. 

Đương nhiên cậu còn chưa kịp tìm ra đáp án, "hung thủ" tạo ra nghi vấn đó lại tự tìm đến, lặng lẽ một bên mà ngồi cạnh cậu. 

Vương Nhất Bác vừa mới chìm vào hồi ức về nụ hôn kia, chính chủ đột nhiên ngồi xuống tới, ngược lại khiến cậu có chút không được tự nhiên.

Cho nên cậu quyết định chọn lấy cách khập khiễng nhất để phá vỡ tình trạng ngượng ngùng này đi. Mời Tiêu Chiến hát.

Hát bài hát cậu yêu thích nhất. 


Hai người cầm lên micro, đứng cách nhau có chút gần, Vương Nhất Bác hát được nửa đoạn, lượt tiếp theo muốn để nhường người kia, Tiêu Chiến lại bỏ lỡ mất nhịp nhạc đệm, tưởng rằng đoạn này anh không biết hát, cậu cầm micro lên định hát tiếp anh. 

Tiêu Chiến ngay lúc đó lại mở miệng hát, thanh âm kia có chút khàn đặc, không giống với chất giọng trong trẻo tinh khiết thường ngày. Vương Nhất Bác trong ánh mắt có chút quỷ dị nhìn qua Tiêu Chiến. 

Quay đầu nhìn lại, bốn mắt chạm vào nhau. 

Cậu nhìn thấy trong ánh mắt hoa anh đào kia của Tiêu Chiến tràn ngập một biển nước, phản ánh trong hai lăng kính ướt át kia còn thấy rõ hình ảnh của chính mình bên trong. 

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ