Chương 209: Thương

2.3K 132 5
                                    

Tả Ninh tỉnh lại trên một thứ gì đó có xúc cảm rất giống sô pha.

Ánh mắt vừa tỉnh cô liền ý thức được tình cảnh của mình bây giờ. Không dám nhúc nhích chút nào, tiếp tục duy trì tư thế nằm nghiêng làm bộ vẫn đang hôn mê, đồng thời cẩn thận lưu ý hết mọi động tĩnh xung quanh.

Nơi này không giống như phòng tối ẩm ướt âm lãnh, cô cũng không bị che mắt che miệng trói tay chân, nhưng trực giác nói cho cô, cho dù bên người rất an tĩnh, cũng chắc chắn có người trông coi, hơn nữa khẳng định không chỉ có một đôi mắt nhìn chằm chằm cô.

Quả nhiên, đại khái hai ba phút sau, cô nghe được một giọng nói của nam nhân: "Tại sao cô ta còn chưa tỉnh? Không phải là bỏ thuốc nhiều quá làm mất mạng rồi chứ?"

"Yên tâm, không chết được, thuốc kia không dùng nhiều lắm, cho lão thử cũng chỉ mê không ngã, nhiều nhất qua nửa giờ thế nào cũng tỉnh, nếu thật sự không được, tao sẽ phụ trách đánh thức cô ta, có rất nhiều cách."

"Mày đừng làm xằng làm bậy, người này không phải chúng ta có thể chạm vào."

"A! Nói vậy cùng không phải là người cho tao chơi? Chờ cô bị chơi chán rồi, tao muốn thế nào cũng không người quản."

Tả Ninh âm thầm kinh hãi, nhưng cơ bản cũng có thể khẳng định, người đứng sau vụ bắt cóc cô này chủ đích không phải vì tiền, hơn nữa cô hình như đã đoán được một người cực kỳ có hiềm nghi.

Nhưng vấn đề hiện tại là, cô phải làm thế nào mới thoát khỏi chỗ này. Điện thoại túi xách không có ở trên người, cô căn bản không có cách nào liên hệ với bên ngoài.

"Vậy thì cũng phải chờ đến khi cô ta bị chơi chán rồi nói, hiện tại, bên trên yêu cầu hoàn hảo không tổn hao gì, mày tốt nhất khống chế hành vi của mình đi, đừng gây chuyện cho tao."

Hoàn hảo không tổn hao gì sao? Tả Ninh ở trong lòng cân nhắc nửa ngày, rốt cuộc quyết tâm thử trước để biết rõ ràng tình huống xung quanh.

Sau một trận trầm mặc rất dài trầm mặc, cô mới giật giật thân mình, làm bộ mới vừa tỉnh, chậm rãi mở mắt ra đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Phòng khách trang trí hoa lệ, sô pha bằng da thật rộng lớn, còn có cầu thang bằng gỗ cùng thang máy, chỗ này hẳn là biệt thự, nhưng rèm cửa bị kéo chặt, không nhìn ra được tình huống ở bên ngoài.

Bên cạnh có tất cả bốn nam nhân cường tráng, tuy rằng không nhìn thấy rõ, nhưng cô tin chắc đây chính là bốn tên đã bắt cóc cô lên xe.

"Nha? Tỉnh?" Nam nhân mới vừa nói phụ trách đánh thức cô ngồi ở một góc khác trên sô pha, tay nghịch nghịch cái bật lửa, cười như không cười nhìn cô.

Tả Ninh nhăn mi, cong lưng gắt gao che lại mắt cá chân bên phải rên lên hai tiếng, làm bộ đau đớn muốn chết.

Những người này nếu đã sớm theo dõi cô, vậy nhất định cũng biết chuyện chân cô bị thương, bộ dáng này của cô, hẳn là không đạt được hoàn hảo nhưng cũng không tổn hao tiêu chuẩn gì đi?

Quả nhiên, một nam nhân khác vừa rồi nói chuyện nhìn chằm chằm cô vài giây, xoay người nhìn về phía hai người đứng ở bên cửa sổ: "Hai đứa mày có phải vừa rồi dùng quá sức hay không?"

《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ