Tần Ngọc Âm đang bực mình, nhận ra giọng nói kia mấy phần lạnh nhạt liền hốt hoảng, cười cười vào điện thoại.
"A, Hoàng tổng, thật ngại quá, là tôi gọi cho Nhiên Hạ, lại gọi nhầm cho Vũ Kỳ..."
"Số đuôi 9999, khắp cái Trung Quốc - Hong Kong, chỉ có hai số. Một là số của tôi, hai là số tôi làm riêng cho Vũ Kỳ. Hai số đó được bảo mật, sao bà lại biết?"
Tần Ngọc Âm bị nói trúng tim đen, cười ngu một tiếng rồi phản biện.
"Giờ phút này nên thức thời một chút. Mà... Tiểu Kỳ đâu? Sao nó không nghe máy?"
Hoảng Húc Hi ngón tay không yên, trêu chọc má của Tống Vũ Kỳ. Nét cười trên mặt ngày càng đậm.
"Cô ta... chết rồi."
"Gì?"
Tần Ngọc Âm sửng sốt, trà nóng sót ra tay cũng không cảm thấy xót. Tống Vũ Kỳ, sao lại chết rồi?
"Tôi làm cô ta chết đi sống lại, lâu nay thần kinh cô ta vốn đã không ổn định, nhờ ơn các người. Hai hôm trước, cô ta cắt cổ tay tự tử. Xác cũng đã chôn xong. Tần Ngọc Âm, giữa Hoàng gia và Tống gia các người, một chút quan hệ cũng chẳng có."
Hoàng Húc Hi cay độc nói, hắn nghe rõ tiếng thở dốc của người phụ nữ đầu dây bên kia.
"Nếu các người có lòng, nhớ rúc vào cái xó xỉnh nào đó rồi xem đám cưới của tôi và Tiêu Y, nhớ, đây không phải đứa con gái tội nghiệp kia, đừng có vào lôi cô dâu của tôi đi chỗ khác."
"Hoàng Húc Hi, chẳng lẽ... suốt thời gian qua... Hoàng tổng không có chút rung động nào với nó sao?"
"Cô ta chỉ là dụng cụ để tôi phát tiết, việc gì phải dành tình cảm? Đừng quan tâm chuyện bao đồng, bà sẵn sàng sống cuộc sống đói rách rồi chứ?"
Mặc kệ Tần Ngọc Âm có nói gì, hắn cũng tắt máy. Vứt điện thoại sang một bên, phát hiện người bên cạnh đã sắp tỉnh rồi. Tim hắn rộn lên, có chút vui mừng, cô tỉnh rồi!
Tống Vũ Kỳ lờ mờ tỉnh giấc, trong cơn mê chỉ nghe thấy câu nói: "cô ta chỉ là dụng cụ để tôi phát tiết" của hắn, cô thất vọng. Nhìn rõ mọi thứ, đập vào mắt cô đầu tiên chính là đôi mắt sáng ngời của hắn.
Trái với sự mong đợi của Hoàng Húc Hi, Tống Vũ Kỳ khiếp đảm như thấy quỷ, lùi về phía sau, liền bị hắn nắm eo kéo lại.
"Tống Vũ Kỳ, chào mừng quay trở lại với địa ngục trần gian của cô."
Bàn tay hắn từ eo lần mò vào bên trong áo, cô sợ hãi dùng sức thoát ra, không khó để thấy được sự sợ sệt hoảng hốt của cô. Hoàng Húc Hi không hài lòng với phản ứng của cô, tiếp tục trêu đùa.
Có lẽ hắn không biết, bóng ma tâm lý của cô ngày một lớn hơn, hắn giống như ma quỷ, đem đến chết chóc và đau thương. Tống Vũ Kỳ sợ hắn, hơn bất cứ thứ gì khác.
Cô lắc đầu nguầy nguậy, hai bàn tay nhỏ bé cố gắng kéo bàn tay của hắn ra khỏi người mình, nước mắt bắt đầu kéo tới. Hoàng Húc Hi thấy cô không nói, muốn ép bằng được, mặc kệ sự chống đối của cô, lần xuống dưới váy, càn quấy nơi tư mật. Tống Vũ Kỳ bàng hoàng xấu hổ, bên dưới rất đau đớn, ngón tay của hắn không ngừng làm loạn, bất quá, cô vô lực cầu xin.
BẠN ĐANG ĐỌC
luqi | nắm tay sai gả đúng người
Romancetống vũ kỳ cũng không biết tại sao lại là hắn mà...