Đôi lời của dịch giả: Hello, I'm backkk!! Tranh thủ nghỉ hè dịch truyện tiếp cho mọi người này, hmu hmu. Mong là mọi người chưa quên con dịch giả lười biếng này hmu hmu. 🥺🥺🥺
Thôi hong dài dòng nữa, mong mọi người enjoy~
—————————————————
Lời nói dối dã hoàn toàn gạt được Eddie. Giờ đây, Waylon cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết vì Eddie không dám làm tổn thương anh mặc cho một vài lỗi lầm mà anh mắc phải. Tất cả đều nhờ đứa con hư cấu của họ. Anh cảm thấy rất vui sướng khi mà cuối cùng anh cũng có thể nghỉ ngơi một mình mà không bị ai quấy rầy và không lâu sau đó, những quầng thâm dưới mắt anh cũng đã biến mất. Tuy nhiên, thứ duy nhất cứ đeo bám anh không rời đó là những cơn buồn nôn - thứ mà luôn bị dấy lên bởi những suy nghĩ của anh.Khi Waylon thức dậy và cảm thấy thỏa mãn sau giấc ngủ ngon không tưởng, Eddie nói với anh rằng anh trông xinh đẹp hơn bao giờ hết. Anh nở nụ cười ngượng ngùng với hắn và chán ghét bản thân mình vì anh đã bắt đầu thích cuộc sống bình yên của bọn họ ở Vocational Block. *
* này là nơi ở của Eddie nhưng mình không biết tên tiếng Việt của nó là gì. Bạn nào biết thì bình luận giúp mình nhé.Không ai dám lảng vảng ở khu vực này của toà nhà cả, hẳn là do những lời đồn được các tên bệnh nhân khác lan truyền. Waylon nhớ là mình cũng đã từng nghe thấy một vài lời đồn tương tự và dẫu vậy, anh vẫn thẳng chân bước vào cái nhà tù này. Điều này khiến anh nở nụ cười tự giễu.
"Có chuyện khiến em vui hả, Darling?" Giọng nói của Eddie cắt đứt dòng hồi tưởng của Waylon. Anh chuyển tầm mắt của mình lên người đàn ông - người mà lại đang may vá cái gì đó trên một trong những cái bàn ở đây.
"Không có gì." Anh trả lời qua loa. Một nụ cười nở thoáng qua trên môi anh. Trong một khắc, anh tự hỏi rằng liệu mình có thể rời khỏi nơi này nữa hay không? Anh khao khát tự do và anh cũng muốn được gặp lại gia đình mình. Vì vậy, không đời nào anh sẽ để bản thân mình chết trước khi gặp lại vợ con mình, dù cho đó là lần cuối cùng mà anh thấy họ.
Anh sốt ruột cựa quậy, không biết nên làm gì. Hai tay anh bấu chặt lấy chiếc váy màu hồng ombre mà mình đang mặc. Người lập trình viên cảm thấy thật lạnh lẽo khi phải suốt ngày vận những chiếc váy Eddie may, dù sao thì nơi này cũng không có một hệ thống sưởi hoàn chỉnh, đặc biệt là sau khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Waylon chửi thầm. Anh hi vọng mình sẽ không đổ bệnh.
Đôi mắt của Eddie chưa bao giờ rời khỏi vợ hắn - người đang mỉm cười lo lắng trước mặt hắn từ nãy đến giờ. Hắn âm thầm quan sát cái cách cô run rẩy nhẹ, không dám tiếp cận hắn. Chắc hẳn là cô đang nghĩ rằng mình sẽ làm phiền hắn nếu làm vậy. Nghĩ như vậy, Eddie không thể giấu nổi nụ cười trên môi khi hắn đứng dậy và tiến lại gần cô vợ thân yêu. Đôi mắt cô như bừng sáng trong màn đêm và bao trùm thấy thân ảnh hắn khi hắn ngày càng gần cô.
"Tới đây, Darling." Eddie nở nụ cười tự mãn, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của vợ mình và dẫn cô đến cái bàn làm việc của mình. Hắn lần nữa ngồi xuống chiếc ghế rồi nhanh chóng kéo cô vợ bé bỏng của mình lại gần, để cô ấy ngồi lên đùi mình. Nhìn cô gái nhỏ khẽ giật mình kinh ngạc làm Eddie không thể ngăn được mình mỉm cười dịu dàng.
"Nhìn này." Eddie thì thầm vào tai cô. Môi hắn kề sát tai người hắn yêu nỉ non. Hắn có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô trong lòng hắn, cứ như là một con thú nhỏ cần được che chở và thế là hắn ôm cô vào lòng, sưởi ấm cô bằng hơi ấm của mình. Người con gái ấy khẽ đưa mắt nhìn thoáng qua hắn trước khi đặt sự chú ý của mình lên đống vải trên bàn. Đập vào mắt cô là những bộ quần áo đã được cắt may hoàn chỉnh, đẹp đẽ. Bên cạnh đó còn có những bộ chưa hoàn thành.
"Đây là..." Cô mở lời, trước khi những ngôn từ tiếp theo chết lặng trong cổ họng mình. Eddie thích thú ngân nga điệu hát quen thuộc và dựa sát vào người cô để hít hít mùi hương quen thuộc trên cổ người hắn yêu, sau cùng là đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt nước. "Anh nghĩ là chúng ta nên bắt đầu chuẩn bị sớm." Hắn mỉm cười.
Waylon nhìn chằm chằm những bộ đồ nhỏ nhắn dành cho trẻ con trước mặt mà không thể thốt nên lời. Cũng phải có hàng tá những bộ đồ như vậy trước mặt anh, mỗi bộ mỗi kiểu khác nhau. Mặc cho trước đây chúng chỉ là những mảnh vải vụn bỏ đi nhưng Chú Rể đã biến chúng thành những bộ đồ đáng yêu bằng tài năng may vá của mình. Ý nghĩ này khiến anh rùng mình và cùng lúc anh cảm nhận được đôi tay của Eddie đang chạy loạn trên người anh khiến anh cảm thấy thật lúng túng, xấu hổ.
—————End chap 3 (part 1)————
Vậy là đã xong thêm một phần >v< Mọi người yên tâm, vì đang nghỉ hè nên mình sẽ hoạt động năng suất nhất có thể.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua và mong là sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong những chap tiếp theo để mình có động lực hoàn thành bộ truyện này ❤️❤️❤️
Đừng quên thả sao và comment để mình có thêm động lực nhé 💪🏻
Yêu cả nhà UwU
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] [Outlast Whistleblower] [Eddie x Waylon] The Nightmare Never Ends
Fanfic"Đừng như thế mà, Darling... Anh biết là em rất cần một ai đó để đó yêu em" Eddie nài nỉ, giọng hắn bị khàn đi do hét quá nhiều trước đó - khi hắn đuổi theo người hắn yêu.