Trưa hôm đó...
- Ăn nào, mỗi người suất riêng nhé không nhỏ Ánh...- Vừa nói Vi vừa liếc Ánh.
Ánh húych cô một cái rõ đau vào mạn sườn.
- Có một đũa một thìa, nhường em ăn thìa này. - Minh Tưởng lôi ra từ cặ̣p Gia Hân hộp cơm nhỏ, cậu lau lau cái thìa rồi đưa cô.
- Tuổi nào rồi còn ăn thìa. - Tuấn Vỹ lầm bầm.
-'Kệ tui, muốn gây sự hả ?
- Thôi. - Tưởng chặn cô lại. - Mình ăn đi.
- Ế...hai người ăn chung hả. - Kiều Ánh đang đâm đầu vào ăn cũng phải ngước lên hỏi.
- Ừ. - Gia Hân đáp gỏn lọn, mồm chóp cha chóp chép.
- Sao lại thế ? - Diệu Vi dò.
- Hừm...Tưởng quên đồ ở nhà nên dùng chung với tôi.
- Cố tình quên thì có. - Tuấn Vỹ lại làu bàu.
Đúng là da mặt Hân mỏng hơn giấy, cô đứng thẳng dậy, vứt hộp cơm đấy rồi tiến về phía Mẫn Nhi đang hì hục sách bút. Minh Tưởng định theo cô nhưng rồi đành ngồi lại sau ánh nhìn đầy ẩn ý ra điều ngồi im của cô.
- Ra đây làm gì ? - Mẫn Nhi hỏi, mặt vẫn cắm vào tập vẽ.
- Nhớ bà thì ra đây. - Gia Hân xích lại gần cô.
- Thôi bà...lại cãi nhau với Vỹ hửm ?
- Đúng là chả gì giấu được bà. Phải đấy, cái tên Vỹ kia thật đáng ghét.
- Vẫn vụ đấy hả ?
- Vụ gì ?
- Váy áo lần trên thuyền đó.
Gia Hân không trả lời, nhưng mặt cô thì lại chắc chắn điều đó.
- Tôi thấy là tên Vỹ rất chi quan tâm bà đó.
- Đời nào có chuyện ấy. - Gia Hân khoát tay.
- Thế mà lại có đấy, không phải hắn thích gây sự với bà đâu mà hắn...
- Hắn làm sao ?
- Ghen.
- Ghen á ???
Mẫn Nhi gật đầu chắc chắn.
Lúc này thì mặt cô nàng ửng đỏ, cô không nói gì, đưa mắt liếc vào tập vẽ của Nhi.
- Ai đó ? - Cô chỉ vào chàng trai trong tranh.
- Một mẫu nam.
- Mẫu nam ? Khách của bà hửm.
Mẫn Nhi gật gật.
- Tên gì ? - Hân hỏi tiếp.
- Hạo. Trịnh Minh Hạo.
- Tên hay. - Gia Hân gật gù.
- Hotboy trường mình đó. - Mẫn Nhi tấm tắc.
- Ủa ? Friendlyboy hả ?
- Không, Playboy.
- Playboy ??? Bảo sao tôi không biết anh ta. Sao quen ảnh vậy ?
- Thì công việc tôi nhận lần này là thiết kế đồ cho nam, nên tôi tìm đến ảnh. Mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ta là cho nhau...
AcakMấy đứa mình cứ thế mà ở bên cạnh nhau thôi. Không hứa hẹn, không tương lai. Chỉ cần biết hiện tại mình đang là của nhau. Đời có bao nhiêu, cứ yêu thương cho đến hết cuộc đời này đi, cho dù anh không phải một nửa của em, nhưng đã yêu là yêu cho hết...