hôm nay, tôi lạnh lùng, ít nói
hôm nay, cậu vẫn hồn nhiên vui vẻ như chẳng hay biết gì về sự thay đổi trong mối quan hệ này, giữa cậu và tôi
hôm nay, cậu và tôi đã không còn cười nói như chúng ta đã từng
hôm nay, cậu và tôi mỗi người một việc, chẳng buồn bận tâm đến người đối diện.chúng ta từng là một đôi bạn thân, đi cùng nhau, ăn cùng nhau, học cùng nhau,... những ngày tháng đẹp đẽ ấy như khắc vào tâm trí khiến tôi cảm thấy dày vò hối hận tận tâm can,
có lẽ đã đến lúc kết thúc rồi.những ngày này hai năm trước, tôi và cậu đang ríu rít chào hỏi, làm quen nhau, có lẽ lúc bấy giờ, chúng ta hạnh phúc như thể đã may mắn tìm được tình bạn mà chúng ta đã từng cho là mãi mãi. có lẽ nếu hai năm trước, tôi không cười cười nói nói, cùng cậu vui đùa, bây giờ sẽ không phải khó xử thế này.
tôi và cậu đều lớn lên trong cái thành phố chật chội này, nhưng hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. đều là con gái lớn trong gia đình, nhưng cậu được cưng chiều, được ba mẹ quan tâm tận tình, có lẽ vì thế trong vóc dáng người con gái nhỏ nhắn ấy luôn là một tâm hồn vui vẻ, hồn nhiên, nụ cười trên đôi môi ấy luôn là nụ cười đẹp nhất, vì nó chân thật và đáng yêu biết nhường nào ; còn tôi lại sống trong một gia đình nghiêm khắc, từ khi tôi đang trong lứa tuổi mà các cô cậu ngoài kia đang nhõng nhẽo với ba mẹ để mua được món đồ chơi yêu thích, tôi đã được dạy dỗ vô cùng nghiêm khắc, ba tôi là người trụ cột trong gia đình, ông luôn muốn tôi phải thật thành công, ông đã dạy cho tôi hàng trăm chuẩn mực đạo đức, ông nghiêm khắc trong từng lời nói, bước đi, ánh mắt, nhất cử nhất động của tôi, những điều đó rèn dũa tôi, khiến tôi trưởng thành ngay khi còn nhỏ. ba mẹ tôi luôn bận rộn vì công việc, nên chẳng có thời gian trò chuyện cùng tôi, mỗi khi tôi cố ý bắt chuyện với họ, tôi ý thức được sự phiền phức mà tôi gây ra, cũng vì thế, từ lúc 6, 7 tuổi, tôi đã trở nên lạnh lùng ít nói, và đương nhiên tôi chưa hề nở nụ cười với bất cứ ai.
khi gặp cậu, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ thay đổi, sẽ sống thật với lứa tuổi của mình, sẽ cười đùa thật vui, nhưng tôi đã sai. cách nhìn nhận về thế giới bên ngoài giữa tôi và cậu hoàn toàn khác nhau, do đó tính cách và hành động không hề giống nhau, hệt như đại tây dương và thái bình dương, gặp nhau, bên nhau nhưng chẳng thể hòa hợp.
nhớ lại lúc mới thân, chúng ta hứa hẹn, mơ mộng biết bao nhiêu
nhưng thực tại, mối quan hệ này đã và đang dần trở nên nhạt nhẽo đến đáng sợ.xin lỗi vì đã không thực hiện đúng lời hứa, xin lỗi vì tất cả,
kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
kết thúc ; warning: lowercase
Randommột mối quan hệ dần nhạt nhòa theo thời gian chẳng thể nào cứu vãn được nữa, tệ hơn tình yêu, đó là tình bạn