Triệu Hi ngồi trên ghế đá lạnh lẽo tại hoa viên nhỏ một buổi trưa, thẳng đến lúc tan học mới chịu đứng dậy ra về.
Không ngờ vừa bước chân ra, lại bắt gặp Căn Di đang cầm chổi quét lá.
Hôm nay đến phiên cô ấy trực nhật, phụ trách khu vực hoa viên.
Căn Di ngẩn người, Triệu Hi càng choáng váng. Hai bên nhìn nhau một cái, Căn Di hiểu nhưng không nói, xoay người đi đến chỗ cửa kính dọn lá rụng.
Triệu Hi vội vàng đuổi theo: "Cậu không được kể cho ai."
Căn Di cúi đầu quét rác không quan tâm, cô ấy đâu có lí do gì mà phải nói.
Nhưng Triệu Hi thì rất để ý chuyện này, nhất định phải nghe được đáp án chắc chắn mới an tâm: "Cậu đừng nói cho người khác, được không, cầu xin đấy."
Cô ta sắp khóc tới nơi rồi.
Căn Di vốn là nữ sinh rất nhạy cảm, hiểu rõ tâm trạng của Triệu Hi hiện giờ, vì vậy lấy notebook ra viết xuống một hàng chữ ――
"Tôi không nói đâu."
Triệu Hi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không ngờ Căn Di vẫn tiếp tục viết: "Giang Dữ không thích cậu."
Nhìn thấy hàng chữ này máu cả người Triệu Hi bỗng nhiên đọng lại, phảng phất như bí mật che giấu tại nơi sâu nhất trong lòng bị người ta nhổ tận gốc.
Triệu Hi nhìn chằm chằm Căn Di hồi lâu, sắc mặt lạnh đi, không chắc chắn hỏi: "Cậu cũng thích Giang Dữ?"
Căn Di lắc lắc đầu.
"Vậy dựa vào cái gì dám nói như vậy?"
Căn Di tiếp tục viết: "Dựa vào việc... tớ biết cậu ấy thích ai."
*
Ôn Niệm Niệm vẫn theo Quý Trì đến bệnh viện thăm Giang Dữ.
Trên xe buýt, cô hỏi Quý Trì: "Sao cậu biết địa chỉ vậy?"
Quý Trì thuận miệng trả lời: "Thì hỏi thôi."
"Cậu ấy nói cho cậu hả?"
"Vì sao lại không thể nói cho tớ." Quý Trì khó hiểu: "Chúng ta là bạn bè mà."
"Nhưng không phải..."
Không phải khi nãy Triệu Hi chuyển lời Giang Dữ không muốn gặp bọn họ sao.
Trong lòng Ôn Niệm Niệm xuất hiện một tia nghi ngờ.
"Cho nên mới nói ai rồi cũng thay đổi, nhưng Giang Dữ thì tuyệt đối không, cậu ấy luôn coi chúng ta là bạn bè."
Quý Trì đưa di động cho Ôn Niệm Niệm cho cô xem lịch sử chat ――
Quý Trì: "Nghe nói vào viện hả, nghiêm trọng không? Bệnh viện nào để bọn tớ qua xem!"
Giang Dữ: "Không cần, không có gì đáng ngại cả."
Quý Trì: "Cần cần cần! Tớ kéo cả Ôn Niệm Niệm đến luôn!"
Giang Dữ liền gửi 【 định vị 】.
Quý Trì: 【 mắt lé cười 】
Ôn Niệm Niệm trả điện thoại cho Quý Trì, một mình mở cửa sổ xe cảm nhận không khí mát mẻ ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ Thấp
Novela JuvenilEditor: Kỷ Kỷ Tác giả: Xuân Phong Lựu Hỏa🎓 Đây là bộ đầu tay của mình, có thể nói là như "hạch", khuyến cáo mọi người cân nhắc trước khi xem. Nếu bạn muốn được đọc một tác phẩm edit chỉnh chu có thể ghé sang bộ "Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên...