Chương 6

172 28 1
                                    

Tự ngày ấy, hai người vẫn luôn dính dính nhau . Mục Tiểu Mạn đưa Tuyết Văn Hi đi học, ăn cơm đi dạo phố. Tuyết Văn Hi thậm chí đem ngọc quan Mục Tiểu Mạn cho thu nhỏ lại làm thành vòng cổ mang ở trên cổ “Nàng cũng không sợ không may mắn” Mục Tiểu Mạn trên mặt ghét bỏ tay lại chủ động giúp Tuyết Văn Hi đeo vòng cổ. Tuyết Văn Hi hôn hôn môi đỏ Mục Tiểu Mạn “Gặp được tỷ chính là may mắn lớn nhất của ta” Văn Giai thôi học, trong phòng ngủ dọn vào một người gọi là cô nương Hàn Thục Mẫn.Cô nương tùy tiện, làm người chân thành, không lâu liền cùng bạn cùng phòng thành một đoàn. Tuyết Văn Hi cũng vui cùng cô nương này kết giao. Hôm nay, Hàn Thục Mẫn trộm chạy tới bên người Tuyết Văn Hi “Văn Hi, mình gần đây giống như có chút bị quỷ ám,cậu tìm giúp tớ một đại sư đi” Tuyết Văn Hi đem hắn kéo đến một bên “Cậu tin cái này?” Hàn Thục Mẫn gật gật đầu “Chúng ta không biết người ấy có hay không tồn tại a, huống hồ người ấy cùng người giống nhau chỉ là thay đổi cái địa điểm sinh sống mà thôi. Người có yêu ghét, quỷ cũng có đi.Cậu không tin sao” Tuyết Văn Hi gật gật đầu “Tớ tin. Tớ sẽ giúp cậu, đừng tìm đại sư,cậu nói cho tớ là được” Hàn Thục Mẫn đầu tiên là trừng lớn mắt giật mình cực kỳ, rồi sau đó vội vàng đến bên tai Tuyết Văn Hi,mở miệng nói “Tớ gần đây luôn là cảm giác có người nhìn chằm chằm tớ, đặc biệt là tớ và cậu ở thời điểm ở chung” Tuyết Văn Hi nghe vậy gãi gãi cái trán, bất đắc dĩ mà mở miệng nói “Tớ đã biết, có thể chỉ là nhà tớ,quay đầu lại ta cùng nàng nói một tiếng.” Hàn Thục Nẫn lắp bắp kinh hãi, sửng sốt một hồi lâu, mới mở miệng “Ngọa Tào, ta sai rồi, ta về sau nhất định cùng cậu ấy chú ý khoảng cách” Tuyết Văn Hi bất đắc dĩ cực kỳ, “Đừng a, ta thật vất vả mới có  bằng hữu tốt chơi cùng” Hàn Thục Mẫn hướng Tuyết Văn Hi trêu ghẹo nói “Lớn lên soái không? Có ảnh chụp không?” Tuyết Văn Hi liếc mắt nàng một cái, “Không soái nhưng là cũng đủ xinh đẹp” Tuyết Văn Hi cho Hàn Thục Mẫn đệ một trương giấy, là Tuyết Văn Hi đi học thất thần họa. Hàn Thục Mẫn nhìn đến bức họa đó, sửng sốt “Nhà vị này lớn lên cùng nhà tổ tiên mình giống nhau như đúc”,“A?” Hàn Thục Mẫn nhìn ra Tuyết Văn Hi nghi vấn, móc di động ra “Cậu xem, là bức họa này, là tổ tiên mình Hàn Thắng Trí đệ nhất nhậm thê tử bức họa. Nghe nói,kêu là Mục Tiểu Mạn, tựa hồ là thích một người kêu Tuyết Văn Hi... Từ từ, Văn Hi cậu sẽ không nghĩ là..” Tuyết Văn Hi mở to hai mắt nhìn, trong đầu hiện lên Mục Tiểu Mạn nhìn mình xuất thần cùng bộ dáng ngủ khi nói mớ, mặt xoát một chút trắng, Tuyết Văn Hi vẫn là nhìn Hàn Thục Mẫn cười “Nói cái gì đâu! Mình có phải người hay không cậu còn không biết sao” Hàn Thục Mẫn liền cáo từ Tuyết Văn Hi rồi lập tức đi “Cái kia, tớ còn có khóa,cáo từ” Tuyết Văn Hi tim lại bắt đầu phát đau “Chẳng lẽ ta chính là thế thân sao? Tỷ nhìn xuyên qua ta xem người kia sao? Tiểu Mạn” Tuyết Văn Hi không có đi chất vấn Mục Tiểu Mạn, chỉ là đi thư viện, thử đi tìm đoạn lịch sử đó. Nhưng lịch sử cuồn cuộn, người nhỏ bé bất quá là một túc, Tuyết Văn Hi nơi nào có thể tìm được. Tuyết Văn Hi tiết khí, đem vòng cổ gỡ xuống, mở quan qua. Không ra sở liệu Tuyết Văn Hi, nàng ở quan nội tìm được rồi một bộ bức họa,một vị công tử áo lam ôn nhu, cùng mình lớn lên giống nhau như đúc. Tuyết Văn Hi tay bắt đầu nhịn không được run rẩy, giọng nói như là bị lấp kín, thật lâu sau, nàng nhắm mắt, xả ra một mạt cười khổ, quyết tâm tựa hồ quyết định. Mục Tiểu Mạn gần đây bận về việc công vụ, không có bồi Tuyết Văn Hi.Chỗ Mục Tiểu Mạn vội làm xong, nàng thu được tin Tuyết Văn Hi đưa. Nàng có chút hưng phấn tới bên người Tuyết Văn Hi, lại nhìn đến Tuyết Văn Hi mặc áo lam, mỉm cười nhìn mình. Chỉ thoáng qua một chút, Mục Tiểu Mạn cơ hồ cho rằng chính mình trở về Mây Tía Cư, người nọ nhìn mình cười. Tuyết Văn Hi cũng không đoán sai Mục Tiểu Mạn trong mắt hoài niệm cùng thâm tình, nàng vẫn là cười, đôi mắt lại cảm thấy chua xót. Hai người nhìn lẫn nhau thật lâu, Tuyết Văn Hi mới mở miệng, “Ta giống người kia sao?” Trong lời nói mang theo một tia khóc nức nở, Mục Tiểu Mạn lại không chú ý tới, chỉ gật gật đầu, nói “Rất đẹp” Tuyết Văn Hi nghe được nàng hỏi một đằng trả lời một nẻo, nở nụ cười, Mục Tiểu Mạn phản ứng lại đây, nàng môi đỏ khẽ mở “A Văn” nàng về phía trước một bước muốn ôm lấy Tuyết Văn Hi. Tuyết Văn Hi lại né tránh “Mục Tiểu Mạn, ở trong mắt cô ta có phải hay không ta chỉ là người kia Tuyết Văn Hi, có phải hay không chỉ là A Văn! Ta rốt cuộc là cái gì a! Thế thân? Làm phiền cô cùng một thế thân diễn lâu như vậy. Ta mệt rồi, ta diễn không nổi nữa, Mục Tiểu Mạn, chúng ta đến đây thôi.”

[BHTT] Tuyết Văn Hi × Mục Tiểu Mạn | Ỷ PhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ