Lão phu nhân vui mừng vội tới xem Phụng Uông từ đầu tới chân "Lão Uông, con đi chuyến này nương lo muốn chết. Có chỗ nào không ổn không?"
"Nương, không phải con vẫn khoẻ mạnh đứng đây sao?" Phụng Uông nắm tay lão phu nhân vỗ về.
Đại phu nhân vừa rồi khí thế ngút trời, mắt thấy trượng phu ở ngay trước mắt cũng không cầm được xúc động, ngập ngừng gọi "Lão gia."
Trượng phu của nàng nhìn lại "Phu nhân." Nhưng không phải ánh mắt năm ấy hắn dành cho Đậu Y Y. Đại phu nhân hụt hẫng lảng đi.
Phụng Kết La kéo cánh tay phụ thân, ôn nhuận nói "Phụ thân trở về rồi." Phụng Uông mỉm cười xoa đầu nàng "Chuyện sinh kế vẫn tốt chứ?"
"Đều đâu ra đó, người yên tâm."
Phụng Uông lúc này mới nhìn đến Phụng Khinh Dương, từ thời điểm ông bước vào cửa, nàng đã cứ thế chăm chú nhìn. Hai bên trao đổi ánh mắt, bỗng chốc dấy lên loại cảm xúc khó diễn tả. Lão phu nhân lôi kéo cháu gái ra mắt phụ thân "Khinh Dương, mau gọi phụ thân!"
Người nàng từng muốn gặp nhất cuối cùng cũng đứng trước mắt, nhưng dường như lại không phải. Phố Lộ Hà cách nội thành không quá xa, Phụng Uông lại giàu có như vậy, nếu muốn tìm thì sớm đã tìm thấy. Nàng biết mẫu thân vẫn luôn chờ đợi, nhưng ông ta thì sao, đến cười một cái với nàng cũng không làm được.
Thậm chí, còn không thèm nhắc một chữ về mẫu thân nàng.
Lão phu nhân ở bên cạnh thúc giục, Phụng Khinh Dương đành gượng gạo gọi một tiếng "Phụ thân."
Nhưng câu đầu tiên phụ thân cùng nàng nói lại là "Chuyện nghiệm thân, con nghe theo đích mẫu đi."
Ngũ cô kinh ngạc "Huynh trưởng?" Kẻ khác nàng không bàn tới, nhưng loại chuyện sỉ nhục nữ nhi như vậy, Phụng Uông thế mà dám đồng ý. Huống hồ ông là đương gia, ý đã quyết đến lão phu nhân cũng khó lòng can thiệp.
Phụng Khinh Dương bị tứ phía vây hãm, bả vai không tự chủ run rẩy. Xem ra từ đầu chí cuối đều là nàng lấy trứng chọi đá, hôm nay không nghiệm không được.
Bàn tay nam tử to lớn phủ lên đầu vai, kéo nàng vào trong ngực. Phụng Khinh Dương giật mình nhìn lên, đôi mắt hắn như châu bảo thu lấy dáng vẻ của nàng. Nàng rốt cuộc nhận ra, bất kể thế nào, trận chiến này buộc phải đấu tới cùng.
Phụng Tử Phàm quả quyết khẳng định "Bổn thiếu gia còn đứng đây, các người đừng hòng đụng vào tỷ ấy!"
Hắn tuỳ hứng thành thói, Phụng Uông chẳng lạ gì "Tử Phàm, đừng náo nữa."
"Phụ thân đại nhân." Phụng Tử Phàm trịnh trọng, ánh mắt lại giống như muốn chế giễu "Nếu như người tin nhị tỷ thì sớm đã không cùng bọn họ đứng chung thuyền. Phụ thân đại nhân, người chung qui chưa từng tin tưởng một ai."
"Chàng chung qui chưa từng tin tưởng thiếp." Phụng Uông bất tri bất giác nghe được giọng nữ tử vang vọng, ngực trái nhói lên một cái, không hiểu vì sao liền nổi giận.
"Hỗn xược!"
Phụng Tử Phàm kịp nhận thức thì một bên má đã in dấu đỏ hồng, nhưng hắn một chút cũng không thấy đau. Lão phu nhân lao đến xoa má hắn, đoạn quay sang mắng "Phụng Uông! Ngươi thế này còn ra thể thống gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
Ficción GeneralPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...