Nakamoto bước vào phòng, khe khẽ đóng cửa. Người nhà hắn nằm quay mặt vào tường, bóng lưng gầy lộ ra bao nhiêu mệt mỏi. Lịch trình xoay người ấy như chong chóng, tới nỗi nhiều khi thấy mũi còn thở cũng cảm thấy kỳ diệu.
Từ bao giờ rồi?
Hắn không chắc, là từ khi chuyển ký túc chăng? Là có khi người ấy từ Mỹ về chỉ cắm rễ trong phòng, nghe nói là đang hứng thú với game gì đó vui lắm, vui tới nỗi nạp tiền cho Jaehyun rủ em cùng chơi. Na Yuta không thích game, hắn lôi quý ngài J.Suh đi cafe. Rõ ràng là người yêu, nhưng tự biết lịch trình bận rộn, ở cạnh nhau khó kiềm chế dễ khiến cánh tai mắt nghi ngờ, dần dần chả mấy khi gặp nhau.
Người bình thường yêu nhau ra sao? Hắn không biết. Nakamoto chỉ lẳng lặng làm những gì hắn cần làm, như là ghé qua khi người ấy bệnh, bảo vệ người ấy trước truyền thông đầy rẫy lừa lọc dối trá, hoặc để ý cánh tay vừa vì nghịch ngợm mà tấy đỏ. Hắn chẳng biết chừng ấy có đủ với người hắn yêu không? Liệu cậu có thấy cô đơn hay ấm ức vì phải yêu đương với người như hắn? Na Yuta có thể hôn má với Doyoung đấy, cùng đòi chơi pepero với em bé Mark đấy. Nhưng đứng trước Lee Taeyong, hắn bối rối đến líu cả lưỡi.
Sáng nay, Johnny nói với hắn, rằng Ruby đi rồi, người ấy ở hoài trong phòng không chịu bước ra.
Yuta muốn đến cạnh con mèo nhỏ của hắn ngay lập tức, nhưng hắn dừng lại, tự đóng cửa phòng mình.
Hắn mới là người hiểu cậu hơn ai hết.
Nếu có ngày công chúa tóc mây Rapunzel của hắn ra đi mãi mãi, chắc chắn hắn sẽ phải trải qua cảm giác mà Lee Taeyong đang nhốt mình trong phòng chịu đựng. Đau đớn vì mất mát, dằn vặt vì nhung nhớ, hối hận vì không thể ở bên. Lee Taeyong lúc này cần không gian để thở, một mình. Có lẽ là mân mê hình xăm nhỏ trên cánh tay, lật xem những bức ảnh xưa cũ, mỉm cười cùng quá khứ. Chứ không phải ngồi một chỗ chờ mọi người hỏi mình có sao không.
Vậy nên tối muộn, hắn mới dám tới, nhẹ nhàng mở cửa, ngắm nhìn bóng lưng gầy gầy lạc lõng của người thương.
Trên mạng nói nên làm gì nhỉ? Nên an ủi ra sao? Hắn chẳng còn nhớ nữa. Na Yuta nhận ra cứ làm cái gì quen thuộc là được, làm bất kể điều gì khiến hắn và cậu cảm thấy ổn. Mấy câu từ hầu như mang tính tham khảo trên mạng, áp dụng vào hai người chỉ làm lãng phí thời gian.
Nghĩ là làm, hắn mở chiếc đèn bàn lay lắt, rồi nằm lên giường ôm lấy Lee Taeyong, tay vòng qua bọc cả chăn lẫn người lại.
Khe khẽ hôn lên cái gáy nhỏ, không sao rồi.
Nhẹ nhàng đặt môi tại đỉnh đầu đáng yêu cùng xoáy tóc tròn tròn, thì thầm cậu đã làm rất tốt rồi.
Người kia quay lại rúc vào ngực hắn, nhất quyết không ngẩng mặt lên, Na Yuta ôm càng chặt, tay mân mê vành tai ấm nóng. Hắn cúi đầu lần tìm đôi mắt hắn nhung nhớ, cẩn trọng mà hôn. Rằng duyên nợ rất đỗi kỳ diệu, người có duyên sẽ tìm thấy nhau, dù ở kiếp nào đi chăng nữa.
Ruby đừng lo, bên cạnh Lee Taeyong có Na Yuta rồi.
Hắn quay lại tắt đèn bàn, đem bóng tối bao phủ căn phòng mà hắn từng ví von là viện bảo tàng của riêng cậu. Đêm nay Lee Taeyong có lẽ khó mà ngủ được, hắn cũng thế. Nhưng Nakamoto Yuta biết rõ, hắn có thể làm tất cả để nhiều đêm về sau, người hắn đang ôm trong ngực được ngon giấc.
Thân thương, rằng cậu quý giá, Ruby quý giá, tất cả mọi thứ xung quanh cậu đều là quý giá với mình.
Mất mát để trưởng thành, chỉ hy vọng cậu bình an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cafe, hoa hồng kèm một chút nắng
FanfictionCafe của hai người ấm áp Để bắt đầu sáng sớm bình yên Thêm một đóa hồng bên cửa sổ Ánh nắng trải dài yêu thương bé nhỏ của mình. - Tổng hợp one shot mình viết cho Yuta và Taeyong. KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC! - Ghé tiệm hoa của mình ở đây nha: https:...