Chương 7

157 27 5
                                    

Mục Tiểu Mạn nghe đến câu đó,liền tiến lên ôm lấy Tuyết Văn Hi, liều mạng lắc đầu “Không muốn, A Văn” Tuyết Văn Hi xoa xoa khóe mắt đầy nước mắt, đẩy Mục Tiểu Mạn ra “Đủ rồi! Đừng gọi ta A Văn, tâm ta chán ghét” Tuyết Văn Hi cởi lam bào trên người, xoay người muốn rời đi, nhưng lại bị Mục Tiểu Mạn ấn ở trên tường,Mục Tiểu Mạn bắt đầu cuồng loạn cười to, nàng vuốt cổ Tuyết Văn Hi, lẩm bẩm mở miệng “Đừng rời xa ta,nàng nói nếu ta ở trên người của nàng,nàng có phải hay không vĩnh viễn chính là của ta” Tuyết Văn Hi muốn thoát nhưng lại không được “Mục Tiểu Mạn,cô chính là người điên” Mục Tiểu Mạn đem đầu vùi  vào cổ Tuyết Văn Hi, hung hăng cắn xương quai xanh Tuyết Văn Hi “Ta chính là điên rồi! Rõ ràng nói ổn, muốn nói không chia tay luyến ái, nàng dựa vào cái gì từ bỏ ta! Nàng đã nói nàng yêu ta, nàng đã nói!” Tuyết Văn Hi thẳng tắp đối ánh mắt nàng “Đúng, ta là nghĩ cùng cô yêu đương, nhưng là cô  cùng ta nói sao? Người cô yêu chính là ta sao? Không phải! Cô vĩnh viễn yêu là cái người đã chết Tuyết Văn Hi!” Mục Tiểu Mạn nghe vậy đem Tuyết Văn Hi ôm cầu khẩn “Ta là thật sự yêu nàng Văn Hi. Đừng rời xa ta” Tuyết Văn Hi cười lên tiếng “Cô vẫn là không rõ. Người cô yêu không phải ta, là người kia,cô nhìn xuyên thấu qua ta, xem người kia. Người cô yêu chung quy không phải ta, là người kia.Cô ôn nhu, cô cố chấp,người cô yêu là người kia, không liên quan gì tới ta.Cô thả ta ra đi” Mục Tiểu Mạn vẫn là ôm chặt nàng “Ta sẽ không buông nàng ra, trừ phi ta chết” Tuyết Văn Hi lại dùng sức đẩy nàng ra “Cô không thả ra chính là người kia, không phải ta. Nếu ta không giống người kia, cô còn có thể tìm ta ư, nếu ta không giống người kia,cô còn sẽ bảo hộ ta sao, nếu ta không giống người kia,cô còn sẽ yêu ta sao? Cô sẽ không, cô liền một ánh mắt đều sẽ không cho ta. Cho nên, cô cho ta yêu là bố thí là yêu phòng yêu cả đường đi, vĩnh viễn không chạm đến nội tâm. Mục Tiểu Mạn, ta không muốn phần bố thí này” Mục Tiểu Mạn giữ chặt nàng, nghẹn ngào mở miệng, “Chính là,nàng chính là nàng, các người rõ ràng là cùng linh hồn, cùng thân thể. Nếu nàng không phải A Văn,nàng như thế nào sẽ yêu ta!” Tuyết Văn Hi ngớ ngẩn, thật lâu sau, nàng lôi tay trở lại,Mục Tiểu Mạn trong mắt bắt đầu có lượng sắc, “Chúng ta tách ra một đoạn thời gian đi, bình tĩnh lại” tia sáng trong mắt Mục Tiểu Mạn liền dập tắt, bị Tuyết Văn Hi gỡ tay ra. Hàn Thục Mẫn thấy được Tuyết Văn Hi chật vật, mở miệng nói “2 người này cũng quá kịch liệt đi” Tuyết Văn Hi chỉ là thất thần nhìn nàng một cái. Hàn Thục Mẫn nhìn ra sắc mặt Tuyết Văn Hi không được vui, châm chước hồi lâu mới mở miệng “Ta có lẽ có thể giúp cậu giải đáp một chút, nếu cậu nghĩ lời nói.” Tuyết Văn Hi lấy rượu dưới giường ra, mới từ từ mở miệng, “Cậu là thế thân sao? Cậu hiểu biết cái loại cảm giác này không? Rõ ràng cảm giác bị yêu, lại chưa từng bị người chân chính yêu.Cô ấy luôn ở xuyên thấu xem cậu thông qua một người khác,cô ấy luôn là thông qua cậu yêu một người khác.” Hàn Thục Mẫn sửng sốt một chút, “A này.....”, “Cậu cũng khó ở đi. Nàng luôn luôn miệng nói chúng ta là cùng linh hồn cùng thân thể, nhưng chúng ta rõ ràng hoàn cảnh sinh hoạt bất đồng hai cái thân thể độc lập!” Hàn Thục Mẫn đoạt được rượu trên tay Tuyết Văn Hi  “Cậu đừng uống.Cậu như thế nào biết chính mình là một cái thế thân? Vạn nhất cô ấy là chân chính ái cậu, không có đem cậu như thế thân đâu? Cô ấy sẽ nhớ tới bạn gái cũ không đúng sao? Kia cũng là cô ấy khuynh tẫn tâm huyết từng yêu người, Văn Hi, nếu Mục Tiểu Mạn vững tâm cũng không nhớ tới nàng,cậu sẽ yêu như vậy không nhớ tình cũ Mục Tiểu Mạn sao? Các cậu là hai cái thân thể độc lập, nhưng là linh hồn các cậu yêu cô ấy, đúng là bởi vì linh hồn các cậu yêu cô ấy, cho nên cậu sẽ tiềm di mặc hóa yêu cô ấy. Cậu suy nghĩ một chút, nhiều như vậy  đối với người tốt như cậu,cậu vì cái gì lại cô đơn yêu cô ấy?” Tuyết Văn Hi ngừng lại “Cô ấy là quỷ, là một người của thế giới khác,cậu có nghĩ tới hay không,cô ấy như thế nào lại nội loạn điên cuồng tìm kiếm người mình yêu! Sau đó cô ấy tìm được rồi, nhưng là chính người mình yêu không quen biết chính mình trốn tránh chính mình, cậu có hay không nghĩ tới cô ấy có bao nhiêu đau khổ. Cậu dám bảo đảm, kiếp trước kia đoạn ký ức tất cả đều là ngọt ngào sao? Những cái đó ký ức thống khổ cậu đã quên, cô ấy lại nhớ kỹ đến vậy. Các cậu ở bên nhau,cô ấy khổ tận cam lai, cậu còn không được cô ấy làm nũng sao? Tuyết Văn Hi,cậu có thể hay không thay cô ấy suy nghĩ một chút, hảo hảo cùng cô ấy nói chuyện” Tuyết Văn Hi hỗn độn trong đầu tựa hồ rõ ràng lên “Nàng chịu đựng dài dòng hắc ám tìm được rồi chính mình hoang mang, nàng đau quá thất vọng quá, cuối cùng như thường mong muốn. Nàng muốn cười đau đớn, thậm chí vô pháp kể ra” Tuyết Văn Hi hung hăng cho chính mình một cái tát. ​​

[BHTT] Tuyết Văn Hi × Mục Tiểu Mạn | Ỷ PhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ