Ngày Hoa Tàn

373 41 15
                                    

Anh đào nở ngày lạnh? Nghe có hơi hư cấu thì phải. Bây giờ tuy đã sang xuân rồi, có điều mùa xuân năm nay khá lạnh, thậm chí còn hơn mấy ngày đông khi trước nữa. Tại một bãi đất trống, có một cây anh đào vẫn có thể ra hoa trong cái thời tiết mà loại cây nào cũng sẽ trụi sạch lá. Không ai ở gần đó biết nó được chăm sóc như thế nào, có lẽ cũng chẳng ai thèm để tâm đến việc này. Từ đầu xuân đến giờ, nó gần như là cái cây duy nhất còn nở hoa, khả năng là thế

Anh thẫn thờ ngồi dưới gốc cây, mặc cho hoa không ngừng rơi xuống mặt và gây khó chịu. Một tay như bị đóng cố định trên thân cây, có thể do anh không muốn rút tay ra. Cơ bản vì anh chưa một lần nào buông tay khỏi cái cây này, coi đó là lí do tại sao hoa vẫn nở ngập trên cây vào khoảng thời gian hết sức khắc nghiệt này cũng hợp lí đi. Anh được xem là một linh hồn, sự sống của cái cây sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Chỉ cần rời tay trong chốc lát, toàn bộ số hoa sẽ rụng sạch và không thể mọc lại, đồng thời chính anh cũng sẽ tan biến theo từng cánh hoa. Chẳng có cách nào để ngăn chặn điều đó

Mạng sống của bản thân, bỗng dưng thấy nó mỏng manh như một tờ giấy cũ sờn. Nhỡ tay một cái là lập tức rách tan tành và cực kì khó để khôi phục lại hệt như lúc đầu. Ai mà biết vào thời điểm tồi tệ nào đó, tay anh sẽ rời khỏi cây rồi lìa đời trong khi còn chả biết cái gì vừa mới xảy ra chứ

Từ đằng sau bỗng truyền đến tiếng chân loạt soạt ngày càng gần. Anh giật mình đứng dậy, vòng ra sau xem là ai đang tới. Không phải nói quá, nhưng việc cái cây này ra hoa quanh năm đã thu hút cả ngàn người tới đây, mà chủ yếu toàn là mấy tên lắm tiến lúc nào cũng lăm le hốt cây mang về làm cảnh hoặc bán lấy vốn. Nhiều lúc anh đã phải nhọc nhằn khổ sở lắm để mời bọn họ ra về và đừng bén mảng tới cái cây nữa

Anh đã nghĩ sẽ lại là một kẻ như vậy, thực chất người đến chỉ là một chàng trai trẻ tầm khoảng hai mươi, trông chắc cũng không có ý đồ gì đen tối với cái cây của anh

Cơ mà cậu trai này anh thấy rất quen mắt, hình như chưa gặp bao giờ

"Cậu tới đây có việc gì không?"

Sau khi anh lên tiếng, cậu trai kia lập tức dừng chân, cũng không đáp lại câu hỏi của anh. Xem ra cậu ấy đang khá bất ngờ, chắc cậu tưởng ở đây không có ai?

"Này, cậu có nghe tôi nói gì không vậy? Trả lời tôi đi chứ"

Anh lại hỏi, lần này thì cậu trai đã có phản ứng. Cậu nói một cách liến thoắng:

"Hở? À thì, tôi đọc được một bài viết ghi rằng có cái cây nở được hoa ở đây nên đến xem qua thôi. Ông thì sao? Ở đây làm gì vậy? Với lại bộ đồ bệnh nhân màu hồng này ở đâu ra thế, gay lọ vậy? Mà ông nói được tiếng Việt hả? Sao trông ông cứ như xác chết ngoài sông ngoài suối ấy, nhợt nhạt quá đó"

Cái cây này vậy mà đã được người ta viết một bài cho rồi, thảo nào lại có nhiều người tới đây "ngắm" nó thế. Nhưng khoan! Ông? Gọi kiểu này là có ý gì? Anh trông già lắm sao? Hay là gọi như hai đứa bạn thân? Quen nhau à? Chắc chắn là không, vốn dĩ anh chẳng có quen biết với ai sau khi trở thành một hồn cây như bây giờ. Mà cũng phải, nào có ai lại muốn làm quen với cái thứ không ra người không ra gì cả như anh. Nghe cái chuyện giao tiếp với một linh hồn thôi đã thấy vô lí rồi, chứ chưa nói đến làm quen làm thân gì đâu

[GVM x Dương FG: Oneshort] Ngày Hoa TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ