mười hai

515 56 1
                                    

trăng rỏ máu thoi thóp nằm chờ nỗi chết

những vì sao lặng lẽ đưa tang

tiếng ai khóc rạch ngang giữa đêm tàn

đừng bay đi mất

hỡi cánh chim xẻ đại dương hai nửa

về đây với em

ta tìm lại mùa yêu dưới thớ lụa hoàng hôn

tô vẽ những vết môi cháy lòe trong đuốc sáng

gạt hết những dối gian đã ăn mòn thế kỷ

trong một phần nghìn giây, loài người thôi nộ hỷ

tinh cầu lặng yên nghe thời gian bước chậm,

thật chậm...

tang tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ