Chap 25

2.4K 43 10
                                    

Tiếng chuông báo thức làm tôi tỉnh giấc. Vẫn còn khá sớm, trời lạnh nên tôi vẫn muốn nằm trong chăn thêm lúc nữa. Khẽ cựa mình, tôi nhận ra có cái gì ấm ấm bên cạnh. Quay qua, Ji Yeon đang ngủ 1 cách ngon lành. "Gối ôm" của tôi vẫn chưa tỉnh. Khẽ vén những lọn tóc trên gương mặt an bình này, tôi cảm giác tim mình có chút xao động. Con người này, sao lại luôn làm người khác phải ngạc nhiên và cảm động, không thể nào khiến cho người khác giận lâu được. Lại còn ngang bướng, ngốc hay làm chuyện không đâu nữa. Nhưng sao, mình lại rung động như thế này? Không phải! Không thể nào đâu. Chắc chỉ là cảm động vì cái khung ảnh thôi. Tỉnh táo lại đi nào Ham Eunjung. Tình yêu không phải là điều tốt đẹp gì nên tốt nhất hãy tránh xa nó ra, ít nhất là cho đến khi Lee Qri thực sự không còn ở trong tâm trí mày nữa! Eunjung! Lí trí lên!

- 2 đứa chưa dậy sao? Muộn rồi đấy!

Tiếng So Yeon unnie vọng ra từ ngoài cửa. Thôi chết, muộn mất rồi.

- Em ra ngay đây! Tôi nói to cố để cho So Yeon unnie nghe thấy.

- Ji Yeon! Dậy đi! Muộn rồi!....

Sau 5 phút cật lực, cuối cùng, tôi cũng lôi được Ji Yeon dậy.

Vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong, chúng tôi lại cùng đi học. Trên đường, Ji Yeon có vẻ trầm ngâm suy nghĩ gì đó, không liến thoắng như mọi ngày. Tôi lấy làm lạ về việc này. Rút cục là có chuyện gì? Bình thường tôi không thích Ji Yeon nói luyên thuyên bên cạnh nhưng hôm nay im ắng quá bỗng nhiên lại thấy không quen.

- Sao vậy? Vẫn còn đói sao mà im lặng vậy?

Tôi đành mở lời trước.

- Unnie...

Ji Yeon ngập ngừng, nửa muốn nói nửa không làm tôi vô cùng sốt ruột.

- Có chuyện gì?

- Hôm qua...

- Chuyện hôm qua unnie không giận nữa rồi mà. Đừng bận tâm nữa.

- Không phải. Tại sao unnie muốn em làm gối ôm cho unnie? Trong khi, unnie nói là rất ghét em. Em biết là em phiền phức, làm phiền đến cuộc sống của unnie. Nhưng em không cố ý xen vào cuộc sống của unnie. Việc chúng ta bị tráo đổi linh hồn hoàn toàn là việc ngoài ý muốn. Từ nay, em sẽ cố gắng không làm ảnh hưởng đến unnie. Unnie yên tâm đi.

Tôi trợn tròn mắt, Park Ji Yeon. Unnie bảo em ngốc không sai mà.

- Em đừng để ý lời unnie nói lúc nóng giận. Unnie không có ý đó. Chẳng phải hôm qua vẫn bình thường sao hôm nay lại vậy?

- Mặc kệ em!

Tôi ngơ ngác. Chẳng lẽ Ji Yeon bị mắc bệnh đa nhân cách? Thi thoảng cư xử thất thường, không biết đâu mà lần nữa. Lần trước tự nhiên bơ mình rồi hỏi này nọ, lần này là tự ái, dỗi ngược lại mình là sao? Chả hiểu gì cả. Con gái rắc rối thật! (thế mợ là con gì? ==)

Ji Yeon đùng đùng đi trước, tôi không kịp đuổi theo.

- Đi từ từ thôi Ji Yeon à! Đợi unnie với!

Vẫn ngoan cố đi nhanh, bơ mình sao? Chính cái lúc nước sôi lửa bỏng nhất thì lại có kẻ đổ thêm dầu vào lửa. Chẳng nói cũng biết là ai rồi đúng không?

[Longfic Jijung SoRi] Only you in my mindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ