Chương 9

2.3K 309 14
                                    

Câu thoại sai đó vậy mà giống như một cây gai đâm vào lòng Tiêu Chiến, không sâu, nhưng đủ để khiến anh có chút ngứa ngáy khó chịu. Muốn tìm người kia nói rõ ràng, nhưng vây quanh cậu nếu không phải chuyện đoàn phim thì sẽ là bận đi ghi hình cho chương trình khác. Đã nhiều ngày rồi ngoại trừ lúc diễn ra đều không thấy mặt mũi.

Giữa khí trời nóng bức, Tiêu Chiến vẫn phải quấn trên người một bộ y phục dày cộm, từng chút một cảm nhận được nhiệt độ trong cơ thể càng ngày tăng cao, lại thêm chuyện khó chịu kia cứ luôn âm ỉ trong lòng. May mà hôm nay quay cảnh đêm, không khí buổi tối có phần dịu đi một chút khiến anh cũng nhẹ nhõm được đôi chút.

Trong màn đêm tĩnh lặng như nước hồ, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đã nhiều ngày rồi không gặp. Cậu mặc trang phục trắng giống anh, chỉnh lại đai trán, lớp trang điểm cùng tạo hình đã gọn gàng. Cậu lướt qua đám người ở đó nhanh chân di chuyển đến địa điểm quay, lớp phục trang bồng bềnh theo từng sải chân của cậu mà tung bay, thật rất giống một vị tiên nhân nào đó bước ra từ trong tranh, tuấn tú phong nhã, không phảng phất chút bụi trần gian.

Tiêu Chiến nhìn dáng người ấy lướt qua đám đông, lại vẫn là một cỗ khí chất độc nhất vô nhị toát ra, anh cảm thấy thời gian thật sự không có trôi, dù là bảy năm trước hay bảy năm sau, khí chất từ cậu tỏa ra vẫn là một kiểu đặc thù như thế.

Lạnh lùng nhưng không kiêu ngạo, không màng sự đời thị phi, từng trải qua trần thế ô tục nhưng tuyệt nhiên vẫn không bị lung lay khí phách.

Thiếu niên ấy, tự có riêng cho mình một giang sơn.


Tiêu Chiến nghĩ tới đây, thấy Vương Nhất Bác đột nhiên quay lại nhìn mình, đôi mắt đen láy trầm tĩnh, Tiêu Chiến tự dưng có chút chột dạ quay đầu đi chỗ khác.

Trong lúc chờ staff đạo cụ giúp mặc vào dây cáp, Vương Nhất Bác đã ở trên nóc nhà đợi sẵn, cậu đứng đó nhìn xuyên qua bóng đêm bên kia cũng không biết đang nghĩ gì.

Bình thường muốn leo lên nóc nhà cần phải leo qua một lan can, chỉ cần nhấc chân lên rồi xoay người qua là được. Thế nhưng hôm nay trên người lại mang theo vô số móc sắt nặng nề cồng kềnh, Tiêu Chiến một chân lay hoay ở đó làm sao cũng không nhấc qua đến khung thành lan can được.

Thế là anh tiến thoái lưỡng nan bị kẹt ở giữa chỗ thành lan can và nóc nhà. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, cậu cũng nhìn qua anh, vẻ mặt trầm tĩnh không có chút nôn nóng, tựa như chỉ là thuận mắt ngó qua chứ cũng không có ý muốn giúp đỡ.

Giống như Lam Vong Cơ ở trong kịch bản vẻ mặt lãnh đạm ngó nhìn Ngụy Vô Tiện lén lút trèo tường vào Vân Thâm Bất Tri Xứ, cậu hiện tại lại thản nhiên nhìn bộ dạng mất mặt của Tiêu Chiến bên lan can.

Đã qua nhiều ngày vậy rồi mà vẫn còn giận được nữa.

Tiêu Chiến bĩu môi, nhìn người trên kia một chút cũng không có thái độ muốn giúp liền cảm thấy vẫn là nên tự thân vận động. Thế là anh cố gắng nhấc chân trèo qua lan can, giẫm lên lớp ngói đá trên nóc kia trụ lại. Nào có ngờ đâu lớp ngói trên nóc nhà lại dễ vỡ đến vậy, thời điểm Tiêu Chiến đạp chân lên liền gãy làm hai mảnh, người phía này leo qua được một nửa liền chới với mất thăng bằng.

TRANS | Bác Chiến | Tôi hoài nghi CP của tôi xuyên không rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ