Theo đuổi một người có rất nhiều cách, cần gì phải cắn xé lẫn nhau.
Nói thật thì, Tiêu Chiến muốn làm gì Vương Nhất Bác đều biết hết, chẳng qua là muốn xem cậu có ghen hay không, có vì cuộc đối thoại mập mờ giữa Tiêu Chiến và Châu Tự mà buồn không. Dù Vương Nhất Bác đã biết tất cả mà vẫn đuổi theo tới đây, chỉ vì cậu thực sự không hi vọng Tiêu Chiến tiếp tục dây dưa với những người như vậy để kích thích mình.
Vương Nhất Bác cảm thấy, thực ra cậu có thể chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người, giống như sự cố dây khóa hỏng trong phòng thay đồ hôm nay, để Tiêu Chiến dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh thừa thãi, không cần thiết phải đi đường vòng thế này.
Vì vậy cậu tiện tay quẳng chiếc vòng xuống.
Tiêu Chiến đã muốn mình ghen, cho rằng chỉ có điều này mới chứng minh được trong tim mình có anh ấy, vậy thì làm cho anh ấy xem.
"Vương Nhất Bác, em đứng lại cho anh!"
Vương Nhất Bác rõ ràng nghe được tiếng Tiêu Chiến gọi nhưng lại càng tăng nhanh tốc độ như thể đã nhìn thấy điều gì không nên nhìn, bóng lưng thon gầy mỏng manh hệt như đang chạy trốn hiện thực.
Tiêu Chiến lập tức sải bước đuổi theo, ngay tại ngã rẽ cầu thang, cuối cùng anh cũng bắt được cánh tay Vương Nhất Bác buộc cậu dừng lại.
Vương Nhất Bác muốn tránh nhưng không thoát nổi, chỉ đành quay đầu sang hướng khác không chịu nhìn anh, lại bất ngờ bị giữ chặt cằm cưỡng ép nâng lên đối diện với đôi mắt quyến rũ động lòng của Tiêu Chiến.
"Tại sao phải chạy?" Tiêu Chiến chất vấn.
Sư tử nhỏ mạnh miệng: "Tôi không chạy."
"Em nghĩ anh mù à?" Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc tức đến bật cười, không buông tha hỏi lại, "Vương Nhất Bác, vừa nãy tại sao em lại phải chạy?"
"Tôi chạy thì sao?" Đôi mắt sư tử nhỏ hơi ửng đỏ, "Tôi muốn chạy thì chạy, ngay cả việc này Tiêu tổng cũng muốn quản à?!"
Tiêu Chiến nhếch môi: "Bạn nhỏ, cả người em anh đều ký hết rồi, em thấy anh có quản nổi em không?"
Khuôn mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng, ấp úng mắng: "Anh... anh đừng nói linh tinh!"
"Chẳng lẽ anh nói không đúng sự thật?"
Thế này còn bảo là nói linh tinh, Tiêu Chiến nghĩ, vậy nếu anh nói hai người họ cái gì nên thấy đều thấy hết rồi cái gì cần làm cũng làm cả rồi, thì liệu bạn nhỏ da mặt mỏng có giận tới khóc luôn tại chỗ không?
Anh cúi sát lại gần Vương Nhất Bác, hơi thở giao hòa vào nhau: "Vừa nãy trong phòng nghỉ em nghe thấy hết rồi?"
Dường như nhớ lại cuộc nói chuyện mới nghe được lúc nãy, Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Tiêu Chiến, càng nhìn càng thấy ấm ức, cuối cùng mặt đỏ tía tai nghiến răng nghiến lợi dằn từng chữ:
"Lưu, manh."
Lại được mở mang một kỹ xảo mắng người mới, Tiêu Chiến không hề tức giận mà còn thấy hơi buồn cười, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ sát khóe môi đỏ hồng của bạn nhỏ, anh hạ thấp giọng như cười như không mà hỏi:
"Sao anh lại thành lưu manh rồi?"
Vương Nhất Bác tràn ngập phẫn nộ: "Anh làm loại chuyện này với người khác trong phòng nghỉ, thế còn không phải là lưu manh à?!"
"Nhưng anh làm gì trong phòng nghỉ thì cũng đâu liên quan tới em?" Tiêu Chiến giữ chặt cằm cậu, "Dù anh có là lưu manh hay là cặn bã, dù anh có quy tắc ngầm ai chăng nữa, thì những điều này liên quan gì tới em? Vương Nhất Bác, rõ ràng em nói không tới hậu trường, tại sao lại trộm đi theo anh đến đây? Tại sao lúc nghe được những điều đó em lại bỏ chạy?!"
Từng câu từng chữ Tiêu Chiến nói ra đều trực tiếp đâm thẳng vào chỗ hiểm, đến cả Vương Nhất Bác đột nhiên cũng không thể phân biệt được rốt cuộc có phải mình đang tính kế hay không, dù đại não vô cùng tỉnh táo mà cảnh cáo không được tin vào những lời dò xét của Tiêu Chiến, nhưng cậu vẫn không thể giữ nổi bình tĩnh khi thấy anh gần gũi bên người khác.
أنت تقرأ
【战山为王】Rơi vào tay giặc / Deliberately fall
قصص عامةTên gốc: 预谋沦陷 Tác giả: 纸屑 Tag: Nhà thiết kế thời trang x Người mẫu ⚠️Cảnh báo: OOC, tam quan bất chính, truyện có yếu tố con giáp thứ 13, suy nghĩ kỹ trước khi đọc. ⚠️Nếu lỡ ấn vào rồi thì hãy sống như những con thiên nga của Tchaikovsky, không chửi...